Chương 3: Cô gái khu ổ chuột

2.4K 200 5
                                    

"Aishii, chị có vấn đề à?"-Cô gái bị tiếng hét như bô xe của Heeyeon làm ù tai, ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai còn mặt thì nhăn nhó.

"Đây...đây là đâu?"-Heeyeon ngỡ ngàng nhìn quanh, chị đang ở nơi nào thế này, không phải căn phòng xinh đẹp mà chị vẫn ngắm mỗi khi thức dậy, không phải. Trước mắt chị là một căn hộ nhỏ hẹp, bừa bộn và có phần hơi dơ.

"Nhà tôi chứ đâu."-Cô gái từ lúc nào đã quay đi, trên tay cầm một hộp sữa.-"Cho chị."

"Ah cảm ơn."-Heeyeon bóc hộp sữa, uống nhanh một ngụm, cổ họng chị rát và khô lắm rồi.-"Mà cho tôi hỏi, tại sao tôi lại ở đây vậy?"

"Hôm qua chị say, ở quán của tôi."-Cô gái liếc nhìn Heeyeon.-"Chị vẫn chưa thanh toán tiền cho tôi đâu."

"Ah thế sao?"-Heeyeon nhận ra người kia chính là cô gái tối hôm qua đã hỏi món chị. Heeyeon vội vàng tìm kiếm túi xách của mình và chợt nhớ ra mình không có tiền mặt, trước giờ vẫn sử dụng thẻ thôi.-"Cô có đồ quẹt thẻ không?"

"Đồ quẹt thẻ là gì?"-Cô gái quay sang nhìn Heeyeon.-"Trước giờ chưa từng nghe."

Heeyeon tự hỏi: cô ta xuyên không à? Thời này ai cũng đều biết tới công cụ đấy.

"Chuyện là tôi không có tiền mặt, chỉ mang theo thẻ..."

"Định quỵt tiền à?"-Cô gái ngắt ngang lời Heeyeon.

Gì mà quỵt tiền? Đó giờ chỉ có người ta quỵt tiền Heeyeon này chứ đời nào chị lại làm chuyện hạ tiện đến thế? Con nhóc này quả là muốn ăn đòn mà. Nhưng nghĩ lại chị đang ở nhà người ta, đây là đâu chị còn không biết, đành xuống nước một chút vậy.

"Vậy ngày mai, ngày mai tôi sẽ đem tiền đến quán trả cho cô, được không?"

"Lấy gì làm bằng chứng chị sẽ quay lại? Chẳng phải chỉ cần bước ra khỏi nhà tôi là có thể cao chạy xa bay sao?"-Cô gái nói bằng giọng khinh khỉnh.

Người tự trọng như Heeyeon thật sự đã bị câu nói này đả kích. Xin lỗi nhưng chị đây nhịn hết nổi rồi.

"Yah, ở đâu ra cái kiểu khinh người như cô vậy hả?"-Heeyeon tức giận đứng phăng dậy, vô tình túi xách của cô va trúng một bức ảnh trên bàn làm nó rơi xuống đất, mảnh kính vỡ tan tành.

Cô gái lập tức đưa mắt về phía kính vỡ, rồi đôi mắt từ từ trừng lớn, gân mắt nổi lên trông đáng sợ vô cùng. Cô gái bật dậy, đi như bay lại chỗ khung ảnh vỡ, nhẹ nhàng cầm lên, dùng tay lau nhẹ lên mặt người đàn ông trong khung ảnh.

"Ah xin lỗi cô, tôi không cố ý."-Heeyeon hấp tấp chạy lại nhặt mảnh kính vỡ trên nền nhà. Giờ chị mới để ý, trong phòng này chỉ có khung ảnh đó được lau đến nỗi bóng loáng, còn được đặt trên cao, trông rất được quý trọng.

"Cút."-Giọng cô gái trầm xuống, mái tóc lòa xòa làm chắn hết khuôn mặt.

"Sao cơ?"-Heeyeon nghe không rõ.

"Nghe không hiểu hay sao? Tôi bảo chị CÚT!"-Cô gái gầm lên, quắc cặp mắt tức giận nhìn Heeyeon.

Heeyeon hoảng hồn, ánh mắt đó thật sự đáng sợ, nếu chị còn ở lại đây phút giây nào, chắc sẽ về nhà không toàn thây mất. Heeyeon nghĩ chắc mình đã làm cho cô ấy giận lắm, thôi thì cứ về trước, ngày mai đem tiền tới trả rồi xin lỗi cũng chưa muộn.

[Longfic] [Hajung] [Sole] THỊT VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ