Chương 39: Chặng cuối của tình yêu (End)

2.3K 176 48
                                    

*Chap cuối au âu yếm tặng @QuanLeHoangThuy nha <3 Yêu bạn vì đã theo fic au đến cuối cùng, yêu tất cả các rds đã ủng hộ fic của au <3 Yêu các bạn rất nhiều <3 Giờ thì thưởng thức chap cuối cùng nha.

_____

Đài Loan

Buổi sáng hôm nay có mưa rào, thời tiết ở đây càng ngày càng tệ hơn. Đã hơn 1 tuần rồi, Solji vẫn chưa được ra đường tản bộ. Cả ngày chỉ ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với cánh cửa sổ phòng ngủ của mình, cũng chỉ để ngắm mưa rơi.

Hôm nay là ngày mà Solji phải cùng Junhyung quay lại mảnh đất Seoul xưa cũ đó để cho anh có thể bàn luận công việc của mình. Đáng lẽ Solji đã có thể không đi, nhưng do cuộc sống cô đã quen có Junhyung cạnh bên chăm sóc, thật khó có thể sống cô đơn trong hơn 1 tuần.

Quyết định này cũng đã làm Solji phân vân rất nhiều, vì cô biết rằng xác suất Hyojin còn ở nơi đó rất cao, lỡ có mà chạm mặt, chẳng biết nên đối diện thế nào nữa.

Vì dù sao, trong tâm trí chị thì cô cũng đã chết rồi.

Sẽ như thế nào nếu 1 người được báo tin chết hơn 2 năm nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình?

Tất nhiên là sẽ khó xử lắm, nhưng rồi Solji cũng đã đồng ý với Junhyung ngay sau hôm anh đề nghị. Chẳng qua là vì cô muốn nhìn thấy Hyojin, dù là chỉ được đứng từ xa. Phải, cô nhớ chị, 2 năm qua đi, ngày nào cô cũng nhớ chị, có lần gần như muốn phát điên lên, chỉ vì nhớ.

Dù đã tự dặn lòng rằng mình nên quên đi, nhưng Solji vẫn chưa 1 lần loại bỏ được hình ảnh của Hyojin ra khỏi tâm trí. Chẳng hiểu là do chính tay cô đã khắc quá sâu, hay do bản thân chưa hề muốn xoá.

Đến bây giờ có cơ hội quay về nơi đó, nhất định cô phải giải toả nỗi nhớ của chính mình. Dù cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những hình ảnh mình không muốn thấy có thể xảy ra, Hyojin cũng có thể đã có 1 người nào đó bên cạnh, biết rằng nếu đó là sự thật diễn ra thì cô sẽ rất đau lòng, nhưng lòng vẫn cố muốn gặp Hyojin. Lỡ nếu bây giờ cô không về, không biết khi nào lại còn có cơ hội lần thứ 2.

Cạch...

Tiếng mở cửa phòng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Solji, Junhyung bước vào.

"Còn 1 giờ nữa là bay rồi, em đã chuẩn bị đầy đủ cả chưa?"

"Đầy đủ cả rồi."-Solji quay sang mỉm cười với Junhyung.-"Sao giờ mình không đến sân bay luôn, em muốn dùng điểm tâm sáng."

"Nếu em muốn thì bây giờ mình đi cũng được. Mà em đã chuẩn bị thuốc dùng đủ chưa?"-Junhyung cẩn thận nhắc nhở. Vì những người đồng ý sống với 1 quả thận là đồng nghĩa với việc chính mình phải uống thuốc cả đời.

"Có cả rồi mà, anh đừng lo."

"Chắc nhé. Thế giờ mình đi ngay thôi."-Junhyung mỉm cười với Solji mà trong lòng dấy lên sự lo lắng không nguôi. Sống cùng nhau cũng đã tính bằng năm, Junhyung đã có thể dễ dàng hiểu Solji nghĩ gì, và mọi điều đều có mùi của Hyojin...

[Longfic] [Hajung] [Sole] THỊT VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ