Môi Heeyeon bắt đầu khô ráp lại, giật giật vài cái, mắt thì trừng lên hết cỡ như đang cố gắng tự nói rằng viễn cảnh thô tục kia chỉ là ảo ảnh.
"Anh đang...đang làm cái mẹ gì vậy?"-Heeyeon cảm nhận được giọt nước ấm đã lăn trên mặt mình. Ừ, chị nhận ra rồi, chị không mớ ngủ, cũng không tưởng tượng.
Trước mặt chị là một khung cảnh chẳng thể nào khốn nạn hơn, Heechul đang nằm đấy, ôm ấp một đứa con gái và cả 2 đều đang trần như nhộng. Heeyeon gặp cảnh này trên phim nhiều rồi, chị thường hay lẩm bẩm nếu chị là cô nhân vật chính chị sẽ không thương tiếc gì cả mà ra tay tiệt sản đường sinh đẻ của thằng đàn ông dơ bẩn kia. Nhưng hôm nay, đứng trước thực tế này, không ở trên phim, chị chỉ thấy 2 chân mình mềm nhũn, chỉ biết đứng chết trân, có bao nhiêu can đảm cũng tan thành mây khói.
"Hani? Em nghe anh nói."-Heechul giật mình, vội vàng quấn chăn ngang hông đi lại trước mặt Heeyeon, chị thành thật, chị thấy xấu hổ dùm tên kia vô cùng.
Ai đời vô tình cảnh này lại còn nghe giải thích, không thể có chuyện gì xảy ra nếu Heechul không tự nguyện cả. Và chuyện nghe ngóng bây giờ đều là viễn tưởng vì đứng trước mặt Heechul là Ahn Heeyeon, con người rõ ràng, bộc trực và luôn tin vào đôi mắt của mình. Người ta bảo "Trăm nghe không bằng mắt thấy".
"Bình tĩnh, Ahn Heeyeon. Dù là thực cảnh mày đang bị phản bội, hơi đau lòng nhưng cũng phải chia tay cho thật cool ngầu vào, swag lên mới được."-Heeyeon bùng cháy trong đầu.
Ừ thì dù có tình cảm, có tình nghĩa đến đâu, tình cảnh này đúng thật đang thử thách sự bình tĩnh của Heeyeon. Không đời nào người như chị lại để mình chịu ủy khuất được dù người đang đứng đối diện kia có tầm ảnh hưởng như thế nào. Quá rõ ràng, người bộc trực như Heeyeon, thật khó khăn nếu bảo chị bây giờ hãy nghe tên kia giải thích và cảm thông. Nỗi đau tinh thần và nỗi hận đã làm bẩn mắt Heeyeon đã làm chị không còn muốn mở miệng chửi rủa nữa, tên kia đã không còn xứng đáng để chị phỉ báng nữa rồi chứ đừng nói chi là trò chuyện.
"Heechul à, anh quá xem thường con này rồi."-Ý nghĩ của Heeyeon lại nhóm lên tia lửa. Trên đời chỉ duy nhất có gia đình mới được quyền điều khiển tâm trạng của chị thôi.
Heeyeon chậm rãi đặt chiếc bánh kem xuống đất, rồi đứng dậy, nở nụ cười tươi nhất từ đó đến giờ nhìn Heechul:
"Là bánh kem. Em đã đặc biệt chuẩn bị cho 2 người đó."-Ánh mắt Heeyeon chuyển từ thân thiện sang sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Nói xong những lời lẽ trái lòng mình, Heeyeon lẳng lặng đi nhanh ra ngoài, bắt ngay một chiếc taxi rồi bảo bác tài cứ đi thẳng. Chẳng cần biết trong kia tiếp sau sẽ xảy ra chuyên gì, chị không quan tâm, cái chị quan tâm bây giờ là chị vừa quăng đi một tên mà chị nghĩ hắn yêu thương chị, chị vừa chấm dứt một mối quan hệ 4 năm, chị vừa mới mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng, chị vừa mới thất tình rồi.
Đồng hồ đeo tay của Heeyeon hiển thị đã 6 giờ tối, chị đã không còn đi taxi từ 2 tiếng trước, cứ thế đi bộ lang thang hết đường này sang phố khác. Điện thoại chị cầm trên tay, bộ nhớ hình như đã trống hẳn, chỉ còn lại danh bạ của đối tác làm ăn. Những hình ảnh, phương thức liên lạc, tất cả thuộc về Heechul và chị chị đều cho vô dĩ vãng cả rồi. Tất nhiên hắn có gọi đến nãy giờ, chị đã thẳng tay chặn luôn số điện thoại. Ừ chị đã thất tình rồi, cảm giác chua cay chưa từng thấy, chị đã không đau, chị chỉ hận ôi sao con người lại có nhiều mặt thế. Sự tin tưởng của chị đối với cuộc sống này cũng vơi đi nhiều rồi.
Phút chốc Heeyeon cảm thấy mình như con đần. Bản thân muốn tạo bất ngờ làm gì, nhớ đến làm gì để giờ nhìn lại lúc ấy mình đã đứng như một con ngốc không hơn không kém. Ừ, hắn đã đâm chị đau đến thế là cùng.
Khóc à? Heeyeon tự chửi mình ngu ngốc, khóc vì một thứ khốn nạn không phải là phong cách của Heeyeon.
"Muốn làm đau khổ Heeyeon này sao? Heechul à anh chưa đủ trình đâu."
Ahn Heeyeon là thế, không tự nhiên mà được gán cho cái danh ngạo kiều. Cái gì tốt sẽ giữ lại, cái gì xấu ắt phải bỏ đi ngay. Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Nhưng dù cho có thế nào, Heeyeon cũng mang phận con gái, chị buồn chứ, nhưng nỗi buồn sâu lắng vào trong, thầm trách nếu không giữ được chung thủy, thì ngay từ đầu đã không nên bắt đầu.
Heeyeon suy nghĩ, người ta thường làm gì để quên đi nỗi buồn nhỉ? Heeyeon thường thấy trên phim, người ta buồn sẽ tìm đến hơi rượu. Vừa lúc chị trông thấy một quán thịt nướng ven đường, trông sập xệ và hơi u tối. Chị kệ, tấp ngay vào quán không chần chừ, cái chị cần bây giờ là một chất xúc tác để chị lãng quên đi nỗi buồn hiện tại.
"Annyeonghaseyo, cho hỏi quý khách dùng gì?"-Một cô gái độ chừng 20 tuổi lịch sự hỏi chị.
"Ừm, cho tôi một phần thịt nướng và một chai soju."
"Xin quý khách đợi một lát ạ." -Cô gái nói rồi đi vào trong. Heeyeon nhận ra, cô gái này nhìn cũng xinh đẹp, phảng phất sự dễ thương lay động lòng người. Thế mà phải bỏ phí sắc đẹp vào công việc không mấy dư dả này, tính ra chị vẫn còn là một người may mắn.
Chẳng mấy chốc thức ăn được mang ra, cả chai rượu trong veo nhỏ nhắn. Đó giờ chị chưa uống soju bao giờ, hay nói cách khác là chị không biết uống rượu và cũng chả có dịp gì để uống. Hôm nay tiện dịp hay, chị phải thử xem say là như thế nào.
"Tên khốn Heechul, từ nay chính thức quét ngươi ra khỏi tâm trí ta."-Heeyeon lườm ly rượu như đang lườm chính gương mặt của tên phản bội kia, lầm bầm lẩm bẩm.
Ừ thì thử, mới nửa chai Heeyeon đã thấy say xẩm mặt mày, loại rượu quái gì, vừa cay lại vừa nồng, hại bụng chị nóng như lửa. Chị dặn lòng mình không được gục ngã, chỉ có chút rượu vớ vẩn mà đòi quật ngã chị sao? Heeyeon mạnh dạn một lần nốc luôn cả nửa chai còn lại.
Gì mà không gục ngã? Chị giờ đây chẳng còn biết trời trăng mây đất gì rồi, mọi thứ quay loạn cả lên, rồi không gian từ từ tối lại. Chị đã quắc cần câu khi nào bản thân cũng chả hay. (au: Này thì thử với không thử nhé.)
________
Sáng sớm hôm sau..."Nè chị, dậy đi."
Heeyeon mơ hồ nheo mắt, ánh sáng sớm chiếu vô mặt làm chị chói hết cả, chị nhớ phòng chị làm gì có cửa sổ đâu?
"NÈ, CHỊ CÒN KHÔNG MAU DẬY?"
"Ưm~ cho con ngủ tí nữa đã cô Min à..."-Quái, mọi khi cô Min đâu to tiếng với chị như vậy. (au: cô Min là người giúp việc nhà Heeyeon.) Dù thắc mắc như thế nhưng cô vẫn khăng khăng nhắm nghiền mắt, tật ham ngủ đã làm Heeyeon mụ mị cả rồi.
"Nếu chị không dậy, tôi sẽ đá chị ra ngoài đường. 1, 2"
Heeyeon đến giờ mới thấy kì lạ, dùng hết sức bình sinh banh to đôi mắt.
"YAH!"-Heeyeon hét toáng, giật mình bật ra xa vì khuôn mặt trắng phóc ẩn trong mái tóc lòa xòa phủ hết cả 2 gò má đang áp sát khuôn mặt chị. Cộng thêm ánh mắt hoang dã đang nhìn chị chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống, phút chốc chị tưởng mình đã bị hình thù kia giết chết đến nơi rồi. Nhìn xung quanh, chị càng hoảng hốt hơn.
Cái quái quỷ gì thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Hajung] [Sole] THỊT VÀ EM
FanficJunghwa: "Unnie à, chị không bận sao?" Heeyeon: "Có, chị tất nhiên bận." Junghwa: "Thế sao chị ngày nào cũng đến?" Heeyeon: "Chủ quán Park, không đón chào chị sao?" Junghwa: "Chỉ là nhìn thấy chị...em chả làm được gì sất." _________ Chuyện gì sẽ xảy...