Chương 17: Giải cứu

1.9K 158 21
                                    

Ting tong...

"Bomi à, em ra cổng xem ai đến giúp chị nhé."-Eunji nói với ra phòng khách chỗ Bomi đang xem ti vi khi nghe thấy tiếng chuông cổng, chị đang làm dở món ăn.

"Nae."-Bomi ngoan ngoãn chạy ngay ra ngoài, lát sau quay lại với 1 bưu kiện nhỏ.-"Eunji à, chị có bưu kiện này."-Bomi chạy vào nhà bếp.

"Em xem xem là ai gửi thế?"-Eunji vẫn chăm chú trang trí món ăn sắp hoàn thiện của mình.

"Ừm...không có đề tên người gửi lẫn người nhận."-Bomi cầm bưu kiện lật qua lật lại kiểm tra thật kỹ nhưng vẫn không tìm thấy được thông tin nào, chỉ là 1 cái giấy gói trắng tươm.

"Đưa chị xem."-Eunji cuối cùng cũng hoàn thành xong món khoái khẩu của Bomi dành cho cô, rồi quay sang nhận cái bưu kiện.

Eunji lắc lắc vài cái, tiếng "cộp cộp" vang lên làm chị thêm tò mò. Eunji xé toạc mẩu giấy gói, bóc mẩu băng keo cố định cái hộp bằng bìa cứng. Bên trong có 1 chiếc đĩa CD và 1 lá thư, Eunji mở ngay lá thư rồi đọc cho cả Bomi cùng nghe.

"Chào Heeyeon, em là Hyerin này.
Em có 1 món quà muốn gửi cho chị, chiếc đĩa CD đó khá hay đấy. Khi xem xong nó rồi, hãy dùng lý trí mà quyết định nha, em đợi chị."

Eunji đọc xong, vẫn ngáo ngơ chưa hiểu gì, Bomi cũng đần mặt ra. Thư gửi cho Heeyeon, sao lại xuất hiện trước cổng nhà chị? Nhà của Heeyeon và Eunji cách nhau 1 quãng đường khá xa, khác khu phố, khác cả xã mà, không thể có chuyện gửi nhầm được. Hình như Bomi cũng nghĩ như chị, cô liền nhanh nhẩu nói.

"Chúng ta cứ xem cái đĩa trước đã."

Eunji đồng tình với ý kiến này ngay, liền đem chiếc CD ra ngoài phòng khách đút vào chiếc máy đĩa, rồi Eunji và Bomi cùng ngồi xem. Khung cảnh hiện ra không thể nào hãi hùng hơn, Junghwa ngồi đấy, bị 1 người đàn ông làm dơ bẩn, dù cô có chống trả cỡ nào, cũng thành ra vô dụng. Nhưng thước phim chỉ dừng lại ở mức "sờ mó đụng chạm", xuất hiện sau đó là khuôn mặt của Hyerin hiện ra.

"Heeyeon à, chị thấy sao? Hay đúng chứ? Em cho chị 4 tiếng đồng hồ, hãy đến căn nhà hoang trên đồi cỏ gần trường LEGGO (au : trường mà Junghwa và Hyerin đang học). Nếu chị không muốn Junghwa bị làm nhục, thì đến đây, vào căn phòng kín duy nhất, và làm theo yêu cầu của em. Nếu như chị không đồng ý, em sẽ phủi tay 1 cái, sau đó thì như thế nào chị cũng biết rồi nhỉ? Nhớ đấy, 4 tiếng, và đến 1 mình nhé."-Dứt lời hình ảnh đê tiện của Hyerin biến mất, để lại Eunji và Bomi đang hoang mang đến cực độ.

"Chuyện này là sao?"-Hyojin đứng trên lầu nãy giờ cũng đã xem hết đoạn phim, khuôn mặt chị hiện lên sự tức giận.

"Không liên quan đến cậu."-Eunji hơi giật mình trước Hyojin, nhưng cũng điềm tĩnh đáp trả lại. Cái chị cần làm bây giờ, là không được để Hyojin có cách tiếp cận Junghwa. Nếu chị bỏ lơ, sẽ có 3 người cùng chịu đau khổ.

"Không liên quan? Em ấy là người tớ yêu, không liên quan chỗ nào? Cho tớ biết vị trí của cái đồi đó nhanh, tớ sẽ đến cứu Junghwa!"-Hyojin sấn đến nắm cổ áo Eunji mà gằn mạnh từng chữ.

"Hyojin à, chị bình tĩnh, buông Eunji ra đã."-Bomi lo lắng nhìn cái hoàn cảnh đang căng đét, cô chỉ sợ 2 người họ không bình tĩnh mà gây ra xung đột thôi.

[Longfic] [Hajung] [Sole] THỊT VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ