Chap 4: Khai trương

224 20 4
                                    



Sau đợt đi ăn chung với nhau đó thì Kim Namjoon cũng không thường xuyên xuất hiện nữa, chỉ là thi thoảng hắn sẽ đến quan sát tiến trình sửa sang nhà cửa, nhưng rồi lại vội vã đi ngay, có vẻ như là bận bịu lắm. Thực ra Seokjin cũng không để ý đến cậu bạn này nhiều, biết sao được, cả ngày anh hì hụi trong bếp nấu cơm cho khách, đến 11h đêm hết việc thì xung quanh cũng đã đi ngủ hết rồi, muốn sang giúp đỡ hay hàn huyên tâm sự với hàng xóm cũng khó.

Tuy công việc chính của anh chỉ có đứng bếp xào xào nấu nấu nhưng tâm tư của Seokjin cũng khá nhạy cảm, và anh cảm nhận được cậu bạn Kim Namjoon này là một người tinh tế, cách thức đối nhân xử thế rất đẹp lòng người. Hôm nào cũng vậy, cứ đúng 10 rưỡi sáng là hắn cho nhân công tạm nghỉ ăn cơm rồi gần 3 giờ chiều mới tiếp tục, vào hôm nghỉ cố định của Seokjin thì cũng phải trưa mới bắt đầu làm việc. Khách hàng buổi trưa đến quán Seokjin cũng không bị tiếng ồn làm phiền, nhiều người còn chả biết phía đối diện đang xây nhà ấy chứ.

Đối diện mọc ra thêm một cái nhà cũng không ảnh hưởng đến Seokjin nhiều lắm, điều duy nhất thay đổi có lẽ là tiệm cơm nhỏ của anh lại được thêm một vị khách quen, đúng vậy, chính là cái cậu Kim Namjoon đó. Hễ cứ hôm nào đến giám sát tiến trình công việc là hắn lại vào quán cơm nhỏ ấy ăn, ăn xong còn đòi gặp bếp trưởng bằng được để cảm ơn anh vì đã làm ra những món ngon như thế. Seokjin cũng hết cách, hồi lâu liền không quản hắn nữa.

Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, cuối cùngthì công trình xây dựng nhà đối diện cũng hoàn tất, Kim Namjoon không chỉ xâynhà mà còn kinh doanh một quán cà phê nhạc sống, hôm nay là ngày khai trương củaquán. Tiếng pháo bùm bùm bên tai cộng thêm với nhạc điện tử như muốn khơi dậy hứng thú của tất cả mọi người. Cả khu phố quây lại chúc mừng hắn, dù sao Namjoon vừa lịch thiệp lại vừa dễ nhìn, ai cũng yêu quý, ngay cả Seokjin đang bận túi bụi trong bếp cũng tranh thủ thời gian chạy ra nói câu chúc mừng

Kim Namjoon quả thực rất cao hứng, thời điểm nhìn thấy Seokjin hớt hải chạy ra chúc mừng mình thì ý cười trên gương mặt hắn càng sâu. Trong cái khung cảnh ồn ào và hỗn loạn của tiếng pháo cùng tiếng nhạc này, Namjoon bỗng vươn tay ôm ghì Seokjin vào lòng, tham lam hít hà mùi hương đặc hữu trên người anh. Cảm nhận thấy người trong lòng mình đang cứng còng lại, Namjoon khẽ bật cười, nhẹ nhàng thì thầm hai tiếng cảm ơn vào tai Seokjin

Vòng tay ấm áp cùng hơi thở nóng bỏng của Namjoon trực tiếp đưa Seokjin vào cõi thần tiên nào đấy rồi, mãi đến lúc Jimin chạy ra gọi thì anh mới hoàn hồn. Nhìn bóng lưng cao lớn của Namjoon khi đứng nói chuyện với mọi người xung quanh mà anh không thể bình tĩnh lại nổi. Xoa xoa trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực, Kim Seokjin, mày tỉnh táo lại đi, không phải anh em thân thiết thì sẽ hay quàng vai bá cổ nhau sao, có gì mà lạ? Đúng vậy, Seokjin tự trấn an mình, cố gắng đè nèn cảm giác kích động đang sinh sôi nảy nở trong lòng

Khoảng thời gian sau đó mỗi lần thấy NamjoonSeokjin sẽ không tự chủ mà nhớ lại cái ôm ấm áp ấy, động tác trước mặt hắn cũngtrở nên gượng gạo hơn. Namjoon vờ như không thấy ánh mắt tránh né của anh, càng làm ra nhiều động chạm thân mật nho nhỏ, quả thực là khiến Seokjin không biết phải xử lý thế nào. Anh biết bạn bè có những động tác như vậy cũng không có gì lạ, nhưng cái tia vui sướng len lỏi trong tim khiến anh cảm thấy mình như đang có ý xấu với cậu bạn Namjoon này vậy

Mặc kệ Seokjin có xoắn quẩy thế nào thì cuộc sống vẫn cứ thế bình đạm trôi qua. Quán cà phê của Namjoon càng làm càng vượng, sau đó Seokjin còn phát hiện ra rằng, hắn ta không chỉ sở hữu một quán mà còn có chi nhánh rải rác khắp thành phố S, quả là khiến ông chủ tiệm cơm nào đó âm thầm ghen tị hận một chút, độ tuổi gần bằng nhau mà cuộc sống của cả hai lại khác nhau như vậy.

Mức độ nổi tiếng của quán cà phê ấy cũng không phải chuyện đùa, thậm chí Jimin ở trường còn nghe loáng thoáng thấy các bạn nữ trong lớp bàn tán về nó _ "Này này, các cậu nghe chưa, quán cà phê Bangtan lại mở thêm chi nhánh mới đấy, nghe đồn anh ca sĩ của quán lần này là một vị tiền bối ở trường nghệ thuật đối diện đấy"

Jimin nghe vậy cũng âm thầm gật gù trong lòng một chút, quả thật quán cà phê ấy nổi lên không chỉ vì đồ uống độc đáo thơm ngon, mà còn vì ở mỗi chi nhánh sẽ có một vị ca sĩ chính, dù không thể coi là người nổi tiếng nhưng cũng là nhân tài trong nhân tài, cộng thêm khuôn mặt chưa làm ai thất vọng bao giờ

"A, tớ biết tớ biết, có phải là tiền bối Jung Hoseok không? Trời ạ, không ngờ có thể gặp anh ấy ngoài đợi thực" _ Các cô gái phấn khích reo lên, Jimin nghe đến đây đột nhiên cứng đờ cả người, biểu cảm trên khuôn mặt không biết là bất ngờ hay vui sướng, hồi lâu vẫn chưa thể áp chế cảm xúc của mình

Mẹ nó, tôi không nghe nhầm chứ? Jung. Ho. Seok?

(TBC)

_________________

Tâm sự mỏng: Đang rảnh rỗi nên đăng chương tiếp luôn, mãi mới có một chương focus Namjin, cảm thấy trình độ lảm nhảm của bản thân ngày càng cao =)))

Mà truyện ít người đọc quá huhu, cũng chả biết mình đang tâm sự với ai nữa =))    

[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]Where stories live. Discover now