Jung Hoseok là một con người cực kỳ tài năng, chuyện này không ai có thể phản đối được. Hát hay, diễn xuất ổn, nhảy tuyệt, khả năng sáng tác siêu phàm, công thêm cả khuôn mặt đẹp trai không tì vết của anh thì quả thật có thể gọi là nhân trung chi long, là mầm non đáng tự hào của giới giải trí thành phố S
Anh đương nhiên ý thực được sự vượt trội của bản thân, không phải tôi muốn tỏ vẻ kiêu ngạo gì đâu, chỉ là nhìn các chị em phụ nữ đang xếp hàng dài theo đuổi là biết, haha, Jung Hoseok khiêm tốn bày tỏ. Thế nhưng Hoseok lại chưa bao giờ có ý định tham gia giới giải trí, kỳ thật so việc với mỗi ngày phải đối mặt với các gương mặt lớn, anh thà chui rúc vào một xó của quán bar hát hò còn thoải mái hơn. Đương nhiên, tiền túi cũng chỉ có thể trang trải qua ngày
Cuộc sống của Jung Hoseok cứ diễn ra tạm bợ như thế cho đến khi anh gặp được Kim Namjoon. Thực ra ban đầu nhìn thấy một bộ dáng lịch thiệp nhã nhặn của Namjoon anh đã không ưa nổi, tên kia khiến Hoseok nhớ đến mấy anh chàng bề ngoài đội lốt tri thức bên trong bẩn thỉu ở trên truyền hình lúc 8h (...cậu nghĩ nhiều rồi...). Nào ngờ tên Kim Namjoon ấy lại có tài sáng tác nhạc đỉnh như vậy, các bản phối âm của hắn khiến Hoseok sâu sắc cảm nhận được, mẹ nó, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn!
Kim Namjoon thấy cá đã cắn câu liền thả ra một món hời lớn, hắn đưa cho Hoseok mấy bài hát tâm đắc của mình, rồi đề nghị Hoseok đến làm ca sĩ chính cho một chi nhánh của quán cà phê Bangtan, công việc ổn định, mức lương tuyệt đối không thấp! Nếu có thể quay lại thời gian Hoseok tuyệt đối sẽ không chấp nhận công việc này mà còn trực tiếp ném dép đuổi Kim Namjoon đi, má nó, sáng hát chiều hát tối hát, coi ông đây là cái máy phát thanh phải không?
Quả nhiên là hồng nhan bạc phận mà! (...cái gì ==)
"Xin...xin lỗi, tiền bối Hoseok?" _ Một giọng nói rụt rè vang lên khiến Jung Hoseok đang chỉnh dây đàn guitar phải quay đầu lại, trước mặt anh là một cậu bé với gương mặt phúng phính trắng trẻo, hai má có vẻ đỏ lên vì ngượng, thật sự là...rất muốn cắn một phát!
Hoseok cũng không bất ngờ lắm, trước kia còn học đại học cũng hay có mấy cô nhóc cậu nhóc tìm anh để tỏ tình, cũng là một bộ dáng thẹn thùng đáng yêu như vậy. Hoseok trong lòng vui vẻ đến hếch mũi lên tận trời, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra bộ dáng một đàn anh tốt đáng tin cậy, nhẹ nhàng hỏi _ "Có chuyện gì sao?"
"Trước kia em đã có lần được xem anh biểu diễn, thực sự là giọng hát hay những bước nhảy của anh đều rất tuyệt vời, hy vọng sau này được anh chỉ giáo nhiều ạ" _ Cậu bé Park-ngượng-ngùng hít sâu một hơi rồi dùng tất cả sự can đảm từ lúc bú mẹ ra để bày tỏ với thần tượng. Trời ạ, tiền bối Jung Hoseok đang đứng trước mặt tôi đấy, quá thần kỳ rồi!
"Ồ, được thôi!" _ Hoseok vui vẻ đáp lời, bạn fan nhỏ đáng yêu quá! Chờ mãi cũng không thấy cậu bé trước mặt nói gì nữa, Hoseok còn tưởng cậu vẫn đang ngại, đành tiếp lời _ "Em là...?"
"À...em tên là Park Jimin, đang thuê phòng ở tiệm cơm đối diện"
"Còn gì nữa không?" _ Jung Hoseok hơi hoang mang, không phải em đến tỏ tình với anh à, sao một lúc lâu mà vẫn cứ ờm à thế? Lần đầu tiên trong đời tiền bối Jung được tỏ tình mà lại bồn chồn đến thế
Lần này lại đến lượt Jimin hoang mang, còn muốn nói cái gì nữa? Bày tỏ lòng kính trọng với thần tượng cũng xong rồi, chẳng lẽ còn có bước tiếp theo? Park Jimin sâu sắc cảm thấy sự thất bại của bản thân, má ơi, lần đầu tiên gặp mặt thần tượng mà cũng không tìm hiểu kĩ nguyên tắc bày tỏ, sau này còn có thể gặp mặt nói chuyện không đây?
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, cuối cùng Jimin đành sượng cười, nói _ "Không làm phiền tiền bối nữa, em phải trở về tiệm cơm đây...Hoan nghênh anh lần sau đến thăm quán!"
Jung Hoseok trơ mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn cứ thế mà chạy về, trong lòng cảm thấy hơi buồn bực, rốt cục là thế nào, chạy sang đây chào hỏi anh mà lại không tỏ tình à? Chẳng lẽ cậu bé ấy thích chơi lạt mềm buộc chặt, tỏ vẻ không thích anh nhưng thực ra lại đang tính kế để lừa anh tới tay? Hoseok cảm giác được bản thân vừa phát hiện ra một chân tướng to lớn nào đó, trong lòng có chút mừng thầm
Haha, quả nhiên sức hấp dẫn của anh đây không thể chối từ được mà!
Cái này, Park Jimin, tôi chân thành thắp cho cậu một cây nến, thần tượng một anh chàng đẹp trai mà nội tâm có vấn đề như vậy, cậu cũng cực khổ rồi (...này!)
Thời gian lại chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đến tháng 12, tiết trời bắt đầu trở nên xầm xì âm u, người đi đường ai cũng không chịu nổi cái rét cóng của thành phố S, chỉ mong mau mau về nhà rồi chui vào ổ chăn ấm làm tổ cả ngày trong đấy
Thực ra có một vị may mắn hơn thế, đó chính là ông chủ Seokjin của chúng ta, hôm này vừa hay là ngày nghỉ của anh, có thể cuộn tròn trong ổ chăn cả ngày, quả thật đúng là thiên đường! Thế nhưng làm con sâu lười không được lâu thì Seokjin lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lầm bầm đưa tay nhấn nút nghe, một giọng nói ấm áp như ly cacao nóng hổi phả vào tai anh
"Tôi đang ở dưới lâu đợi anh, mặc quần áo ấm rồi xuống nhanh nhé"
Mẹ nó chứ Kim Namjoon, cậu có biết phá giấc ngủ của người già là tội ác thế nào không? Tức giận là thế nhưng Seokjin cũng không nỡ để người kia phơi mình giữa trời gió lạnh, cuối cùng anh Kim-số-khổ của chúng ta đành phải không tình nguyện đứng dậy mặc quần áo, miệng vẫn lẩm bẩm mấy thứ trẻ em không nên nghe
"Kim Namjoon, không có chuyện gì quan trọng thì cậu chết với tôi"
(TBC)
_______________________
Tâm sự mỏng: lâu rồi không đăng nên đăng nhiều một chút :3 Thực ra mấy lần tớ cũng nghĩ hay thôi không viết nữa vì có ai đọc đâu, nhưng mà đây lại là đứa con tinh thần đầu tiên của tớ, nên tớ sẽ cố hết sức để hoàn thiện nó =))
Chúc buổi tối tốt lành!
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanfictionMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau