Tất cả mọi người đều cảm nhận được, từ khi Jungkook chuyển sang sống ở nhà Seokjin, thằng bé đã có những thay đổi cực kì rõ rệt. Ví dụ như nó đã không còn bài xích ai trong nhà nữa, chân tay linh hoạt hơn một chút, biểu tình trên gương mặt cũng nhiều hơn, tuy thằng bé còn chưa nói rõ ràng được và vẫn sợ ra ngoài, nhưng tiến bộ được thế này là đáng mừng lắm rồi!
"Jungkookie, anh về rồi nè!" _ Taehyung hồ hởi vào phòng chào đứa nhóc đang ngồi vẽ vời trên giường. Thằng nhóc ngẩng đầu lên cười ngốc nghếch, sau đó lại cúi gằm mặt tiếp tục công việc dở dang của mình. Tuy nói là tiến bộ nhưng Jungkook vẫn rất ngại ra ngoài, vào lúc Taehyung đi học nó toàn trốn trong phòng vẽ tranh, chỉ có Seokjin vào dỗ mới chịu ra ăn một chút, buổi tối thì lại khăng khăng ngồi với Namjoon tròn 30' thì mới chịu đi ngủ
"Lại vẽ tranh à? Đã ăn cơm chưa?" _ Taehyung hỏi, Jungkook đầu cũng không ngẩng lên gật bừa mấy cái, xem chừng tâm trí đặt toàn bộ ở bức tranh của thằng bé rồi
"Thích vẽ đến thế cơ à?" _ Taehyung lẩm bẩm, nó suy nghĩ một cái rồi bất ngờ kêu lên _ "Đúng rồi, thế mà cũng không nghĩ ra, anh đưa em đi gặp chú Yoongi nhé, chắc em ít gặp chú ấy nhỉ, yên tâm không cần sợ đâu, chú ấy tốt lắm, sẽ dạy em vẽ đấy!"
Taehyung nói một lèo rồi cầm tay Jungkook kéo đi khiến thằng bé ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà hình như nó nghe loáng thoáng thấy cái gì gặp, rồi Yoongi ấy. Jungkook hoảng sợ giật tay Taehyung ra, lắc đầu như trống bỏi
"Đừng sợ" _ Taehyung tiến lại gần xoa đầu thằng nhóc _ "Chú ấy tốt lắm, còn dạy em vẽ nữa cơ mà, em phải tin lời anh chứ"
Jungkook vẫn hơi do dự, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Taehyung thì đành thuận theo, đúng rồi, không có gì phải sợ cả, mình đã không còn sống trong căn nhà quái ác kia nữa rồi. Thấy Jungkook gật đầu Taehyung vui mừng yeah một cái, phấn khởi kéo thằng nhóc đi gõ cửa phòng Yoongi
"Nhóc có chuyện gì?" _ Phải một lúc lâu Yoongi mới ra mở cửa, đầu tóc rối bù, giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ
"Ch...chào chú" _ Taehyung nhìn thấy bộ dáng khó chịu khi bị đánh thức của Yoongi thì vô thức nuốt nước bọt, giọng điệu cũng trở nên e dè, Jungkook thì khỏi cần nói, từ lúc ra khỏi phòng Taehyung nó vẫn luôn rúc mặt vào lưng thằng bé, cả người co cụm lại. Taehyung đành phải gỡ miếng keo dán sau lưng ra, nói với Yoongi _ "Chú Yoongi, đây là Jungkookie con trai chú Namjoon, em ấy vẽ đẹp lắm đó!"
"Vậy nên?"
"Chú...ừm...có thể dạy em ý vẽ không? À thì ý cháu là, chú vẽ rất đẹp mà, Jungkookie em ý cũng rất thích vẽ nữa, nên cháu nghĩ là...ừm" _ Taehyung nhìn Yoongi không nói gì nên hơi bồn chồn, câu chữ cứ lúng búng trong miệng
Yoongi nhướng mi nhìn hai đứa nhóc trước mặt, một đứa thì đỏ mặt xoắn tay vào nhau, một đứa bé hơn thì co ro cúi đầu nhìn đất, thỉnh thoảng hé mắt lên nhìn hắn nhưng lại nhanh chóng cụp xuống luôn. Anh Min thở dài, đúng là hắn rất trân trọng giấc ngủ của mình, nhưng mấy đứa nhóc này thực ra cũng rất đáng yêu...
"Vào đi" _ Yoongi mở cửa nhường lối cho bọn trẻ đi vào
Đây là lần đầu tiên Taehyung vào phòng Yoongi, nhìn bộ dáng thường ngày của hắn nó nghĩ căn phòng này phải nhếch nhác bẩn thỉu và nồng nặc mùi rượu cơ, nhưng không, căn phòng này lại gọn gàng đến kì lạ. Cả căn phòng được sơn màu xanh dương trông rất thoải mái, đồ đạc được xếp ngăn nắp, những bức vẽ được treo một cách cẩn thận, cộng thêm ánh nắng hắt vào từ cửa sổ làm nơi đây trở nên ấm áp đến lạ kỳ. Taehyung mải mê ngắm nhưng bức vẽ, một bức tranh bị phủ vải thu hút tầm mắt nó, nhưng trước khi nó định làm gì thì giọng nói đanh thép của Yoongi vang lên
"Nghịch cái gì cũng được, nhưng không được động vào bức tranh đó, nghe chưa?" _ Taehyung khó hiểu nhìn bức tranh, đến cùng bức tranh đó vẽ cái gì vậy?
Thấy Taehyung không táy máy nữa Yoongi cũng yên tâm, hắn chuyển lực chú ý vào nhóc Jungkook đang say mê sờ giá vẽ cùng giấy chì, đúng là đứa ngốc, Yoongi bật cười, ánh mắt hiện lên một tia ấm áp
"Thử đi" _ Yoongi đặt chì vẽ vào tay Jungkook, thằng nhóc cẩn thận cầm lấy cây bút, hướng mắt rụt rè nhìn Yoongi, thấy hắn gật đầu liền lấy hết can đảm, đặt những nét đầu tiên lên giấy
"Đi đâu hết rồi?" _ Giờ ăn tối Seokjin từ quán ăn lên gọi mấy đứa nhóc ra ăn cơm, nhưng mở cửa phòng Taehyung ra lại chẳng có ai cả, quái lạ, bình thường Jungkook có thích ra ngoài đâu, Taehyung thì nghịch ngợm vậy thôi nhưng giờ ăn tối vẫn luôn ngoan ngoãn ở nhà mà. Namjoon nói hai đứa nhóc không đến quán cà phê, phòng Jimin và Hoseok cũng không thấy, rốt cuộc là đi đâu rồi? Hay là... ở phòng Yoongi?
Cánh cửa phòng Yoongi khép hờ khiến Seokjin dễ dàng nhìn vào bên trong, chỉ thấy bóng lưng chăm chỉ vẽ vời của Jungkook và Yoongi, ngoài ra trên giường lớn mềm mại còn có cái đầu nho nhỏ của Taehyung đang gục xuống ngủ ngon lành. Lo lắng vốn xuất hiện trong mắt Seokjin chuyển thành nhu hoà, anh nhỏ giọng gọi hai người đang tập trung kia
"Nghỉ tay xuống ăn cơm đã"
Nghe thấy tiếng gọi Jungkook giật mình quay lại, thấy Seokjin đang cười cười nhìn mình thì ánh mắt sáng lên, quay đầu xin phép Yoongi rồi nhanh chóng lấy bức tranh từ trên giá xuống, xoè ra khoe trước mặt anh. Trên tranh vẽ đường phố bình thường nhưng lại tạo ra cảm giác rất sống động và tươi vui, tuy nét vẽ còn non nớt nhưng lại có thể dễ dàng thấy được sự tỉ mẩn và trau truốt của người tạo ra nó. Jungkook rất tự hào về bức vẽ của mình, lại còn được chú Yoongi giúp khiến nó càng vui vẻ hơn, nghễnh cổ lên nhìn Seokjin, gương mặt thằng bé hiện rõ vẻ chờ mong cùng hồi hộp
"Con vẽ đẹp lắm!" _ Seokjin dịu dàng xoa tóc thằng bé, Jungkook được khen xem chừng hạnh phúc lắm, miệng cười toe toét ôm ghì lấy bức tranh chạy ra chỗ Taehyung
"Thằng bé có tài đấy" _ Yoongi nhận xét, lẳng lặng mỉm cười nhìn hai đứa nhóc đang chơi đùa lăn lộn trên giường
"Đây mới là bộ dáng một đứa nhóc 10 tuổi nên có chứ!" _ Seokjin đánh vỡ im lặng giữa hai người bằng một câu nói vu vơ như thế. Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ làm sao để tạo nên một cuộc sống tốt nhất cho Jungkook, ánh mắt vô hồn của thằng bé vào mấy ngày đầu mới gặp anh vẫn nhớ như in, nó mới tí tuổi đầu, đáng ra không nên có được biểu cảm tuyệt vọng như thế chứ. Tiền anh không có nhiều, chỉ có thể cho nó tình yêu cùng sự quan tâm, ủng hộ nó làm điều mình thích, nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng chả thể cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh được. Sau này khi thằng bé lớn lên, nó sẽ nghĩ gì về cái gia đình chắp vá này, về quan hệ giữa anh và Namjoon?
Seokjin biết mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng nói dễ hơn làm, mỗi lần nhìn thấy gương mặt đáng yêu của thằng bé là anh chỉ muốn đem những điều tốt nhất ra đưa cho nó, nhưng ngẫm nghĩ lại, anh chẳng có gì cả! Liệu ở đây, Jungkook sẽ tìm được hạnh phúc chứ?
Thực ra Seokjin không biết, câu hỏi của anh đã được trả lời bằng nụ cười tươi rói trên gương mặt Jungkook rồi!
(TBC)
-------------------------------------
Tâm sự mỏng: chào các cậu tớ đã trở lại với chap mới đâyyy. Mà tớ thấy chap này nó cứ gượng gạo kiểu gì ấy, còn lan man nữa =(( thôi từ giờ tớ sẽ tập trung viết cảnh tình cảm hơn ạ huhu
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanfictionMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau