Chap 25: Ghen

262 17 8
                                    

Jung Hoseok chính thức ngã bệnh rồi! Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng đâu nếu anh ta không là hát chính trong quán cà phê Bangtan, và đặc biệt hơn là một khi Hoseok đã bị cảm, anh sẽ không lết ra được khỏi giường trong vòng gần một tuần, thế đấy! Namjoon chau mày nhìn bộ dáng sống dở chết dở của Hoseok nằm trên giường, nhăn nhó hỏi

"Anh tính giải quyết chuyện ở quán cà phê thế nào đây? Rõ ràng là anh không thể hát với cái mũi tắc nghẹt và cổ họng khản đặc như vậy được"

"Không phải cậu nên quan tâm tới bệnh tình của tôi trước à?" _ Hoseok thều thào nói, đừng nhìn bộ dạng tươi cười của anh hiện tại mà hiểu lầm, thật sự là anh muốn đâm tên Kim Namjoon này một trăm nghìn lần rồi

"Được rồi Namjoon, em đừng ép Hoseok nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi đi" _ Seokjin mang theo bát súp gà đẩy cửa vào, buồn cười nhìn hai người. Rõ ràng là bằng tuổi mà sao cứ đối nghịch nhau suốt vậy?

Namjoon nhướn mày nhìn bát súp gà Seokjin đặt bên cạnh giường Hoseok, không nói không rằng húp một hơi cạn sạch, rồi nhanh chóng đẩy Seokjin đang kêu la ra khỏi phòng. Hoseok giận run người nhìn cảnh tượng trước mắt, cánh tay giơ ra định với lấy bát súp cũng cứng đờ, quả thật là không thể chịu nổi đồ khốn Kim Namjoon này mà!

"Cái này, tiền bối, em có thể nấu cho anh một bát khác" _ Park Jimin nãy giờ đứng làm bình hoa trong góc phòng bấy giờ mới lên tiếng, bộ dạng e dè nhìn Hoseok. Anh cũng mệt đến mức không nói thành tiếng, gật gật đầu nhìn Jimin, được thưởng thức đồ ăn cậu fan nhỏ làm cũng không tệ đâu

Tầm 15 phút sau Jimin mới quay lại, tay cầm theo bát súp gà mà Hoseok có thể khẳng định là thơm hơn nhiều so với bát vừa rồi của Seokjin. Cậu đưa bát cho anh rồi ngồi xuống cạnh giường, đầu cúi gằm, hai bàn tay nhỏ xíu vặn xoắn vào nhau

"Em sao thế?" _ Hoseok khó hiểu nhìn Jimin _ "Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với anh"

"Tiền bối, em..." _ Jimin rụt rè lên tiếng _ "Lúc ngủ anh không có thói quen đóng cửa sổ, nên lúc học xong bài em sẽ tiện qua đóng cửa hộ anh. Hôm qua có tin gió mùa về mà em lại ngủ quên mất, em xin lỗi"

Hoseok bật cười nhìn Jimin, vươn tay ôm ghì cậu nhóc vào trong lòng, mặc kệ cậu có dãy dụa thế nào cũng không buông, chậm rãi hít hà hương thơm dịu mát từ dầu gội đầu của Jimin, cảm giác này thật sự rất dễ chịu, Hoseok miên man nghĩ

"Chuyện này sao lại là lỗi của em được, đáng ra anh mới là người phải cảm ơn em vì đã quan tâm anh như vậy chứ" _ Hoseok nói rồi hôn nhẹ lên tóc cậu

Jimin cứng đờ cả người vì đụng chạm bất ngờ của người anh lớn tuổi hơn, chỗ bị Hoseok chạm vào bắt đầu nóng bừng cả lên, nhất là mặt cậu, trái tim cũng đập mạnh mẽ hơn bình thường. Rốt cuộc là làm sao thế này, chẳng lẽ là bị bệnh? Hoseok cũng không để ý đến thay đổi của Jimin, chỉ nghĩ là cậu đang ngại vì được người mình thích ôm, tay càng ghì chặt động vật nhỏ kia vào lòng hơn

"Anh đang nghĩ thế này" _ Hoseok bất chợt lên tiếng _ "Em thay anh hát ở quán cà phê Bangtan một thời gian đi, anh sẽ nói với Namjoon"

[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]Where stories live. Discover now