"Đã xảy ra chuyện gì vậy" _ Kim Namjoon gấp gáp chạy tới, mới vừa rồi hắn còn đang bàn chuyện với khách hàng thì nhóc Jimin gọi điện tới, giọng điệu vừa vội vừa lo nói Jungkook đột nhiên bị ngất xỉu. Hắn nghe xong tin bắt đầu lo lắng không thôi, đành phải kết thúc công việc nhanh chóng, vội vàng chạy đến bệnh viện
"Em không biết...lúc em vào thì thấy thằng nhóc đang khóc, khi nhìn thấy em thì nó bắt đầu hoảng sợ, rồi sau đó ngất đi" _ Jimin nhỏ giọng nói, một phần cậu sợ bị Namjoon trách móc, một phần rất lo cho đứa nhóc nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh kia
"Em nghĩ" _ Jimin hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra nghi ngờ của mình _ "Thằng nhóc mắc bệnh về tâm lý"
Namjoon trầm mặc không đáp lời, lẳng lặng nhìn bác sĩ đang kiểm tra Jungkook. Hắn đương nhiên biết tình trạng của thằng nhóc, nhưng hắn vẫn hy vọng, dù là rất mỏng manh, rằng con mình chỉ bị hoảng sợ quá độ chứ không bị mắc phải căn bệnh quái ác nào đó
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" _ Bác sĩ sau một hồi kiểm tra thì lên tiếng hỏi
"Tôi là cha thằng bé" _ Hắn nhanh chóng tiến về phía trước
"Tôi nghĩ người nhà nên đưa cháu tới gặp bác sĩ tâm lý" _ Bác sĩ không nóng không lạnh buông một câu rồi rời đi, bỏ lại đám người Namjoon rơi vào trầm mặc quỷ dị
"Chú Namjoon, Jungkookie em ấy bị làm sao vậy?" _ Taehyung thấy không ai nói gì liền cuống quýt, hai mắt bắt đầu phủ một tầng nước
"Không sao đâu, nhóc đừng lo" _ Namjoon dịu giọng an ủi Taehyung, nhưng đôi mắt hắn đã trở nên đờ đẫn, cả người chùng xuống vô lực, điều hắn sợ nhất, cuối cùng cũng xảy ra rồi!
"Jimin, cậu đưa Taehyung về trước đi, tôi đợi Jungkook tỉnh rồi sẽ đưa nó về nhà" _ Sau một hồi Namjoon mới lên tiếng, giọng hắn trở nên khàn tới lợi hại, bộc lộ rõ ràng sự mệt mỏi của bản thân
"Được rồi" _ Jimin đáp, tiến tới gọi nhóc Taehyung đang lau mồ hôi cho Jungkook _ "Về thôi, mai anh sẽ đưa em sang thăm Jungkook sau"
"Không!" _ Taehyung lớn tiếng hét lên _ "Chú Namjoon, chú cho cháu ở lại với Kookie đi, cháu sẽ giúp chú chăm sóc em ấy mà" _ Thằng nhóc bỗng chốc như lớn lên vài tuổi, giọng nói tràn ngập sự kiên định
Namjoon nhàn nhạt nhìn Taehyung, thấy không lay chuyển được nó cũng đành bỏ cuộc, được rồi, dù sao con hắn cũng quen Taehyung, để nó ở lại cũng không có vấn đề gì.
"Vậy em về trước" _ Jimin thấy hai người bắt đầu chú tâm nhìn Jungkook nên lên tiếng chào tạm biệt rồi đi về, đáp lại cậu cũng chỉ có tiếng thở đều của cả ba. Namjoon cùng Taehyung cứ lặng im theo dõi Jungkook như thế cho đến khi trời tối, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên
"Jungkook thế nào rồi?" _ Seokjin tiếng lại gần, tay còn cầm theo hai cái cặp lồng cơm
"Không sao đâu" _ Namjoon nhìn thấy Seokjin thì thần sắc mới tốt hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy sự mỏi mệt
"Ăn cơm trước đi" _ Seokjin đưa một cặp lồng cơm cho Taehyung rồi bắt nó ngồi ăn đàng hoàng, thằng bé cũng khá đói nên nghe lời mà ăn cơm. Seokjin gật gù hài lòng, lại quay sang cau mày nói với Namjoon _ "Em ra ngoài với anh một lát" (vì đã xác định quan hệ nên tớ đổi cách xưng hô nhé)
"Anh có chuyện gì sao?"_ Namjoon chậm rãi theo Seokjin ra sân sau của bệnh viện, nhìn anh đang quay lưng về phía mình
"Sao em không nói cho anh biết chuyện của Jungkook?"
"Em không muốn anh lo lắng" _ Namjoon im lặng một chút nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Seokjin
"Namjoon này" _ Seokjin thở dài quay lại nhìn hắn _ "Sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cứ nói hết cho anh biết có được không? Có lẽ anh sẽ không thể giải quyết được vấn đề hộ em, nhưng anh luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của em. Chúng ta là người yêu, anh hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau sát cánh, chứ không phải một mình em ra sức bảo vệ anh, anh...muốn chia sẻ mọi thứ với em"
Namjoon sững sờ nghe từng lời của Seokjin, ánh mắt hiện lên ấm áp cùng nhu hoà, vươn tay ôm lấy thân hình người đối diện _ "Cảm ơn anh, Seokjin, em yêu anh" _ Hắn ghì chặt lấy người kia như muốn hoà vào máu tuỷ của mình, đời này hắn có anh ở bên cạnh, chết đi cũng không còn gì nuối tiếc
Seokjin nhẹ nhàng vỗ về Namjoon, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Dẫu cho sau này có bất cứ khó khăn gì xảy ra thì cũng không cần phải sợ hãi, bởi từ bây giờ, chúng ta đã không cần bước đi một mình nữa rồi.
"Kookie, em tỉnh rồi!" _ Taehyung đang ăn cơm thì bỗng thấy người Jungkook giật giật, sau đó Jungkook dần mở mắt nhìn nó đờ đẫn. Không để ý đến sự khác lạ của thằng nhóc trên giường, Taehyung vui sướng reo lên _ "Em chờ một lát, anh đi gọi chú Namjoon và cậu Seokjin"
Jungkook thấy Taehyung sắp rời đi liền bắt đầu run bần bật, hai tay ghì chặt lấy góc áo thằng bé, môi hé ra muốn nói nhưng lại chẳng thốt lên được từ gì, chỉ có kịch liệt thở dốc. Taehyung hoảng hốt nhìn thằng bé, vội vàng ôm lấy nó trấn an
"Đừng sợ, ngoan, có anh ở đây với em rồi"
Một hồi sau khi được Taehyung an ủi thì Jungkook mới bình tĩnh trở lại, đôi mắt đã khôi phục trạng thái đờ đẫn trước đó, duy có hai tay vẫn ghì chặt không buông góc áo Taehyung. Thấy Jungkook cứ nép vào người mình, ăn cũng không chịu ăn, Taehyung bèn nghĩ cách phân tán tư tưởng thằng nhóc
"Em có thích vẽ không, anh mang hộp màu đến này" _ Taehyung lục lọi balo, lấy ra quyển sách tô màu cùng hộp màu sáp
Kì lạ là sau khi thấy hộp màu sáp của Taehyung, hai mắt Jungkook bỗng sáng lên, rụt rè cầm một cây lên tỉ mỉ xem xét, gương mặt vốn tái nhợt nhanh chóng trở nên rạng rỡ
"Thích không? Vẽ thử nhé" _ Taehyung bày quyển sách ra trước mặt thằng bé, lật sang một trang trắng chưa vẽ gì. Jungkook tỉ mẩn chọn màu rồi bắt đầu tô, gương mặt nhỏ nhắn chau lại như thể đang làm chuyện gì hệ trọng lắm, vậy mà vẫn dùng một tay nắm chặt lấy góc áo Taehyung
Thằng bé tô đẹp quá, Taehyung trầm trồ khen ngợi, dù thằng nhóc chẳng hiểu gì về nghệ thuật nhưng cũng thấy được bức tranh của Jungkook khác hẳn với bức vẽ lem nhem của mình, nhìn vào liền có cảm giác dịu dàng thoải mái đến kỳ lạ
Lúc Namjoon và Seokjin bước vào thấy hai thằng nhóc đang chơi đến quên trời quên đất, trong lòng hai người cũng cảm thấy bớt lo lắng. Namjoon định dỗ Jungkook ăn cơm xong thì đưa nó về nhà, nhưng nói thế nào nó cũng không chịu buông áo Taehyung ra, mà giằng tay thằng bé thì hắn lại không nỡ. Đang lúc bí bách thì Seokjin lên tiếng
"Em cùng Kookie sang nhà anh ở tạm đi, vẫn còn phòng đấy"
(TBC)
___________________
Tâm sự mỏng: Tự nhiên có ý tưởng nên viết nhanh quá =))) mà giờ tớ đag bí, mấy lần mở ra định viết tiếp xong lại chả thêm được chữ nào, chắc phải dài dài nữa mới xong được chap 20 các cậu ạ =)))
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanfictionMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau