Kim Namjoon trước khi quen được Seokjin có từng hẹn hò với một cô gái. Người kia không chỉ xinh đẹp mà còn hiền dịu tâm lý, tuy lớn tuổi hơn hắn nhưng cũng ngoài điểm ấy ra thì không chê vào đâu được, thấy Namjoon lạnh lùng với mình cũng không từ bỏ, quyết theo đuổi hắn cho bằng được. Dưới sự nỗ lực của cô gái ấy thì hắn cũng hơi lung lay, Namjoon nghĩ, thử hẹn hò một chút cũng không mất gì, nhỡ đâu cô ấy còn là người sẽ theo mình cả cuộc đời.
Sau một hồi giằng co thì hai người cũng chính thức thành một đôi, Kim Namjoon từ một tên đàn ông độc thân bị ép trở thành "bạn trai tâm lý", cũng đưa đi ăn, đi chơi, đi shopping như bao cặp đôi khác. Hắn lúc đó không thấy chút vui vẻ nào như trong sách vẫn hay nói, thậm chí còn mang theo cảm giác trách nhiệm nặng nề
Vào thời điểm Namjoon biết được cô bạn gái mười phân vẹn mười của mình bắt cá hai tay với một tên nhà giàu khác, hắn đã trực tiếp chia tay với cô ta, trong lòng chỉ có bực bội vì bị lừa dối, ngoài ra chả còn gì nữa. Hắn đã từng nhiều lần giật mình vì sự vô cảm của bản thân, từng nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu nổi ai nữa, cho đến khi hắn gặp được Seokjin. Từng ánh mắt, nụ cười của Seokjin khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là luống cuống, cái gì là tâm tình dao động mà những người đang yêu vẫn hay nhắc đến. Kim Namjoon, cuối cùng đã biết yêu là gì rồi
"Đây, thật sự là con cậu?" _ Seokjin hỏi Namjoon bằng ánh mắt không thể tin được. Nói đùa cái gì vậy, Kim Namjoon hắn còn chưa có đến 30 tuổi đâu, mà đã có đứa con lớn như vậy, nhìn thân hình có chút gầy yếu nhưng ít nhất thằng bé này cũng phải gần 10 tuổi rồi
Kim Namjoon hết cách nhìn đứa bé đang ngơ ngẩn ngồi trước quán cà phê của mình, trong lòng có chút hoảng hốt cùng lo lắng, tự nhiên xuất hiện một vật sống đùng đùng đẩy cho mình nuôi dưỡng, là ai thì cũng khó mà chấp nhận ngay được. Hôm nay khi hắn mở cửa ra đã thấy một đứa bé gầy gò ngồi trước cửa quán cà phê, nhìn thấy hắn thì cũng không nói gì, ánh mắt chỉ sáng lên một chút, lẳng lặng đưa cho hắn một tờ giấy
"Con trai của anh, Jeon Jungkook, xin anh hãy nuôi dưỡng thằng bé"
Nét chữ này hắn đã rất quen thuộc, là của người bạn gái cũ kia. Hắn biết cô ta đang bày chuyện, hai người thâm chí còn chưa chân chính ấy ấy qua lần nào, vậy mà cô ta còn đưa thằng nhóc đến nhờ hắn chăm sóc, nào có khác gì vứt nó đi đâu. Nuôi một thằng bé sao? Kim Namjoon bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng ngoài mình ra thì nó còn chỗ dựa nào khác đâu, chẳng lẽ đưa nó vào cô nhi viện? Kim Namjoon cụp mắt, che dấu đi cảm xúc đang xao động của mình
"Không phải con đẻ, nhưng tôi sẽ nuôi nó" _ Kim Namjoon kéo Seokjin ra chỗ khác, nhẹ giọng nói với anh
"Cậu ngốc à? Không phải con cậu mà cậu nháo cái gì vậy?"
"Tôi sẽ không đưa nó vào cô nhi viện!" _ Kim Namjoon trịnh trọng nói, là con đẻ thì sao mà không phải thì làm sao, nó còn nhỏ như vậy, hắn quyết sẽ không để nó phải chịu đựng một quá khứ tăm tối giống như hắn
Seokjin thấy ánh mắt quyết liệt pha lẫn chút bi thương của hắn thì cũng đem lời bên miệng nuốt xuống, đầu óc bắt đầu trở nên mờ mịt. Anh chợt nhận ra mình hoàn toàn không nắm bắt được suy nghĩ của người này, những tia xúc cảm khác lạ của Namjoon khiến anh cảm thấy bất an đến lạ thường. Seokjin xoay người che dấu cảm xúc của mình, chỉ bỏ lại một câu tuỳ cậu rồi đi mất. Namjoon căng cứng nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh, cuối cùng cũng chỉ thở dài thườn thượt
"Em tên là gì?" _ Kim Taehyung mon men đến gần thằng nhóc kia, hôm nay vừa chạy xuống nhà đã thấy một nhóc lạ hoắc ngồi ngẩn ngơ ở nhà đối diện, bèn không nén được tò mò lại gần làm quen
Jungkook liếc mắt thấy cục bông tròn vo trước mặt mình, một lời cũng không chịu nhả ra, tiếp tục công việc nhìn ngắm mây trắng của mình
"Em tới tìm chú Namjoon sao?"
"Baba" _ Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Jungkook hơi sáng lên một chút, cái đầu nhỏ gật gật
Taehyung nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì lạnh cùng bộ quần áo mỏng manh trên người Jungkook thì suy nghĩ một chút, cuối cùng cởi khăn và găng tay của mình xuống đưa cho nhóc kia. Jungkook có hơi bất ngờ vì hành động của Taehyung, cánh môi mỏng mấp máy, nhưng lại chẳng thốt lên lời nào
"Cho em nè, trời lạnh phải mặc ấm vào nhé" _ Taehyung ngốc ngốc nói, miệng nở nụ cười thật tươi hướng đến thằng nhóc mời quen
"Trời lạnh, trả" _ Jungkook kéo kéo cái khăn len to sụ trên cổ xuống, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được vài từ
"Không cần, cho em đó" _ Taehyung quàng lại khăn vào cổ Jungkook _ "Anh rất khoẻ" _ Nói rồi ưỡn cao ngực nhìn thằng nhóc kia
Jungkook gục đầu xuống lặng im, môi mỏng mím chặt, ánh mắt đờ đẫn của thằng bé dần dần hiện lên những tia sáng li ti. Namjoon nhìn thấy cảnh này cũng phì cười, bước qua xoa đầu Taehyung rồi nắm lấy tay Jungkook kéo thằng bé dậy
"Đi thôi, nhóc con, ba dẫn con về nhà"
(TBC)
______________________
Tâm sự mỏng: cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì thị Cúc cũng được lên sàn rồi, mặc dù cháu sắm vai nhân vật thảm thương nhất truyện, ẹc... =)))))))
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
Fiksi PenggemarMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau