"Mẹ...mẹ đừng bỏ con lại!"
"Cha ơi...cha đi đâu rồi?"
"Mẹ ơi cứu con, ở đây tối quá, cứu con với, Joonie sợ..."
Kim Namjoon bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn nặng nhọc thở dốc, lần nào cũng vậy, cứ uống say là hắn lại nhớ về khoảng thời gian đó, những tháng ngày tăm tối tại cô nhi viện. Namjoon xoa xoa thái dương căng cứng, hắn chỉ nhớ hôm qua mình quá chén, rồi sau đấy dường như hắn đã có ý định đi tìm Seokjin. Khoan đã...đi tìm Seokjin sao? Namjoon lập tức nhìn xung quanh, dù căn phòng đang tối om nhưng hắn vẫn nhận ra được, đây không phải phòng ngủ của hắn mà là của Seokjin!
Seokjin vốn là một người thính ngủ, nghe thấy động tĩnh trên giường anh liền nhanh chóng tỉnh lại, lần mò bật đèn lên, hoá ra tên sâu rượu ngủ trên giường anh đã tỉnh từ lúc nào
"Sao cậu lại tỉnh rồi? Có đau đầu không?" _ Seokjin ngái ngủ hỏi
Namjoon ngơ ngác nhìn Seokjin, còn đang thắc mắc không biết anh ngủ đâu, hoá ra là trải đệm nằm dưới đất, nhưng trọng điểm là, tại sao hắn lại ngủ trên giường anh
"Hửm, cậu khóc sao?" _ Seokjin giờ mới tỉnh ngủ hoàn toàn, nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Namjoon liền hốt hoảng, lại xảy ra chuyện gì nữa đây?
Khóc sao? Namjoon khó hiểu xoa mặt, giờ hắn mới nhận ra nước mắt đã chảy ra từ lúc nào, có lẽ là do giấc mơ vừa rồi
"Không có gì, chỉ là gặp ác mộng thôi"
"Để tôi đi nấu cho cậu bát canh giải rượu" _ Seokjin vừa lau nước mắt cho Namjoon vừa nói, tiện thể sờ trán hắn, ừm, không có bị sốt
"Không cần" _ Namjoon nhẹ nhàng gạt tay anh ra, nhanh chóng bước xuống giường, hắn dù rất hưởng thụ sự dịu dàng của Seokjin nhưng lý trí hắn lại cảnh báo, người này sẽ chả bao giờ là của hắn, phải buông tay ra càng sớm càng tốt
"Cậu đi đâu? Vẫn đang là ban đêm" _ Seokjin nhíu mày nhìn Namjoon đang bước ra đến cửa phòng
"Nếu anh không thích tôi, làm ơn, đừng tốt với tôi nữa" _ Kim Namjoon hít thật sâu rồi buông ra từng từ, dường như hắn đã phải dùng hết sức lực của bản thân để nói ra câu này
Căn phòng rơi vào im lặng một cách quỷ dị, lát sau mới nghe thấy Seokjin thở dài rồi lên tiếng
"Namjoon này, cậu còn nhớ số tiền tôi mượn cậu để mua sắm đồ đạc cho nhóc Taehyung không?"
"Anh nói về vấn đề này làm gì?" _ Namjoon bực bội lên tiếng
"Số tiền đó, tôi dùng thời gian cả đời để trả cho cậu, có được không?" (tips để quỵt tiền =))
Tay nắm cửa của Namjoon khựng lại, hắn cứng nhắc quay người lại, nhìn Seokjin bằng ánh mắt không thể tin nổi
"Anh vừa...nói cái gì?"
Seokjin hơi xấu hổ nhìn Namjoon, lặp lại _ "Ý của tôi là, tôi cũng thích cậu, Namjoon, xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như thế"
Namjoon như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vẫn đeo bám hắn dai dẳng bấy lâu nay, hiện thực hạnh phúc ập đến quá đỗi bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp. Hắn nhanh chóng chạy đến ôm cái người cao không kém gì mình kìa vào lòng, ghì chặt thân thể anh như muốn hoà vào làm một
"Cảm ơn anh, Seokjin, cảm ơn vì đã chấp nhận tôi, tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều" _ Namjoon vùi đầu vào cổ anh, không cần nói cũng biết lúc này tên ngốc ấy đang kích động đến mức nào
"Tôi cũng yêu cậu" _ Seokjin dịu dàng trấn an thân thể đang run rẩy của Namjoon, giờ đây anh mới chân chính nhận ra rằng, mình và cậu ấy đã được gắn kết với nhau bằng sợi dây định mệnh, cả đời cũng không cắt đứt được
Namjoon chăm chú nhìn ngắm gương mặt Seokjin, người con trai như ánh nắng mặt trời rực rỡ này, cuối cùng cũng chấp nhận ở lại bên cạnh hắn. Namjoon nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn xuống trán, mắt, mũi của anh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi, hắn chậm rãi miêu tả lại hình dáng đôi môi của anh, rồi trằn trọc cắn mút
Kim Seokjin là một anh chàng đơn thuần, đừng nói đến hôn môi, sống 28 năm trên đời ngay cả nắm tay bạn gái còn chưa có cơ hội. Vậy mà giờ đây gặp phải khiêu khích ôn nhu của Namjoon liền không biết làm thế nào, từ cổ đến tai đều đỏ lựng, môi vô thức hơi há ra để hít dưỡng khí. Namjoon nhân cơ hội cuốn lấy lưỡi của Seokjin trêu đùa, đem hết bao nhớ thương cùng đau đớn những ngày qua đặt vào nụ hôn này
Seokjin cảm thấy cả dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cả người anh mềm nhũn, đầu óc trắng xoá chả suy nghĩ được chuyện gì đang diễn ra, hoàn toàn bị kích thích đến mơ hồ rên rỉ. Ánh mắt Namjoon tối sầm lại, càng cố gắng làm sâu sắc thêm nụ hôn này
May mắn thay vẫn còn là ban đêm nên hai người có cơ hội cùng nhau làm ổ trên cái giường chật hẹp của Seokjin, ôm chặt lấy nhau và tận hưởng cảm giác bình yên này
"Tôi sợ cậu sẽ hối hận" _ Seokjin đang vùi mặt vào ngực Namjoon đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi như thế
"Vậy sao? Còn tôi sợ mình không xứng ở bên anh" _ Namjoon lặng im một chút rồi đáp trả
Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, đúng vậy, chúng ta đều là kẻ ngốc, nhưng may mắn thay trong số biết bao nhiêu người trên thế giới này, hai ta đã không bỏ lỡ nhau.
(TBC)
_______________
Tâm sự mỏng: Cuối cùng cũng có cơ hội được viết ngọt như thế này, thực ra tớ là người cực kỳ thích ngọt và sợ ngược, thế mà chẳng hiểu sao khi tự viết truyện nó lại thành ra như thế này ??:D?? Nói chung là đã xong một cặp, còn 3 cặp nữa để phấn đấu!
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
Fiksi PenggemarMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau