Chap 20: Quá khứ

170 13 4
                                    

Đề nghị của Seokjin xem như đã đánh trúng ý tưởng của toàn dân rồi, Jungkook vốn chả quan tâm tới mọi thứ xung quanh lắm, chỉ cần ở nơi nào có baba và Taehyung của nó thì tâm lý thằng bé sẽ ổn định. Còn Namjoon thì khỏi cần phải nói, có nơi ở nào tuyệt vời hơn phòng của Seokjin không? Đáp án đương nhiên là không rồi

Nhà của Seokjin còn một phòng trống đối diện với phòng của Taehyung, nhưng nhìn căn phòng trống hoắc lạnh lẽo kia, rồi lại nhìn sang phòng Taehyung có ánh đèn vàng ấm áp, Jungkook không nói không rằng bám chặt lấy Taehyung, giống như sợ bị bắt phải ngủ ở cái phòng trống kia vậy. Seokjin buồn cười nhìn hai đứa nhỏ đang dính lấy nhau, tốt bụng phê chuẩn cho bọn nó ở cùng phòng, chỉ là không được mải chơi mà ngủ muộn

Bọn nhóc sau khi được thả ra liền nhanh chóng chạy về phòng, Seokjin thấy hơi đau đầu, hai đứa con nít ở cùng phòng với nhau, nghĩ thế nào cũng không ổn. Quay sang nhìn tên nhóc to xác đang đứng im ở phía sau nãy giờ, anh chỉ vào cái phòng trống, nói

"Em ngủ ở đây đi, rộng rãi thoải mái, anh cũng đã quét dọn qua rồi"

Namjoon buồn bực nhìn Seokjin, rốt cuộc anh có hiểu cái gì là phong tình không đấy hả, có người yêu anh ở đây mà anh lại còn đòi mỗi người ngủ một phòng sao? Anh Kim bất ngờ bộc phát tính trẻ con, cả người dựa vào Seokjin, đầu vùi vào cổ người kia, nhỏ giọng rầm rì

"Ở đây lạnh lắm, cho em ngủ phòng anh đi"

"Nhưng...giường ở phòng anh bé lắm, nằm tạm thì còn được chứ ở dài lâu thì sẽ chật chội đấy"

"Không sao đâu, ở đây lạnh như vậy, em sẽ bị cảm mất" _ Namjoon thấy anh lưỡng lự thì càng làm tới, hai tay vòng qua xoa nhẹ lưng anh

Nhìn căn phòng lạnh lẽo rất lâu không có người ở, Seokjin đành bất đắc dĩ thoả hiệp với Namjoon. Ông chủ Kim trong lúc bị tên nhóc to xác nào đó kéo về phòng vẫn không quên kiểm điểm lại bản thân, anh đúng là không có tiền đồ mà, chỉ cần tên nhóc này giở giọng cầu xin ra là anh chả thể nào từ chối nổi

Jung Hoseok nãy giờ đóng vai quần chúng vô danh bị người đời lãng quên đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng kia, cả người nổi lên tầng tầng da gà. Hoseok tự thôi miên bản thân, đây không phải là Kim Namjoon mình quen biết, tuyệt đối không phải, chắc chắn tên kia là đồ giả mạo, haha. Anh vốn đi ra nhà bếp uống nước nhưng giờ lại đổi hướng đi về phòng Jimin, tiền bối Jung biểu lộ, anh cần đi gặp cậu fan nhỏ của mình đề hồi phục tâm lý đang bị tổn thương một cách nghiêm trọng!

------------------------------

Namjoon lặng yên nhìn ánh trăng hắt vào từ cửa sổ phòng Seokjin, dù giờ cơ thể hắn rất mệt mỏi, mắt bắt đầu cay nhức nhưng kì lạ là hắn lại chẳng thể ngủ được. Bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng ập đến trong đầu hắn, mà hầu hết là về tình trạng bệnh lý của Jungkook. Thằng bé sẽ nghĩ gì khi biết mình phải đi gặp bác sĩ tâm lý? Sau này cuộc sống của nó sẽ ra sao? Trong quá khứ không biết thằng bé đã phải trải qua những chuyện gì? Namjoon chậm rãi nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, có lẽ lại thêm một đêm mất ngủ rồi

"Em không ngủ được sao?" _ Giọng nói của Seokjin vang lên trong đêm tối nghe ấm áp lạ kì, cái đầu nho nhỏ bù xù ngẩng lên từ trong ngực hắn, đôi mắt nhập nhèm cố gắng mở ra để nhìn Namjoon

"Xin lỗi, em đánh thức anh à?" _ Namjoon buồn cười nhìn Seokjin, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, tay càng siết chặt vòng ôm

"Ừm...không, anh tự tỉnh" _ Seokjin cũng vòng tay qua ôm chặt lấy thân hình cao lớn bên cạnh _ "Em lo lắng cho Jungkookie sao?"

Namjoon vùi mặt vào mái tóc mềm mại của anh, chậm chạp ừ một tiếng, cảm nhận được hương vị dầu gội dịu ngọt của anh khiến những mối lo âu của hắn cũng vơi bớt phần nào, người này luôn có khả năng xoá đi những bất an trong lòng hắn

"Anh cũng vậy" _ Seokjin đều đều vỗ lưng cho Namjoon như đang dỗ một đứa trẻ đi ngủ _ "Nhưng giờ có suy nghĩ cũng không có ích gì, em phải giữ sức khoẻ để chăm lo cho thằng bé chứ. Mau ngủ đi, đừng lo nghĩ nữa, dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em"

Namjoon khẽ cười, nhìn điệu bộ của Seokjin bây giờ có khác gì dỗ ngọt một đứa con nít đâu, nhưng trong lòng hắn vẫn ngọt ngào đến không chịu nổi, một Kim Seokjin như thế này, phải yêu như thế nào cho đủ đây? Anh Kim lại một lần nữa suy nghĩ miên man, nhưng lần này rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc

Quán trọ lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, nhưng đêm nay dường như đã ấm áp hơn rất nhiều.

Trời tờ mờ sáng Namjoon đã tỉnh lại, ngắm nhìn bộ dạng người đang ngủ ngoan trong lòng hắn mà cảm thấy ngọt ngào không thôi, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, gương mặt này có ngắm cả đời cũng không đủ, Namjoon thầm than. Nhưng chính sự thì vẫn cần phải giải quyết, anh Kim đành phải buông tha vị trí ấm áp bên cạnh Seokjin, lặng lẽ mặc quần áo rồi ra ngoài

Nhìn toà nhà xập xệ trước mặt, Kim Namjoon kiểm tra lại địa chỉ lần nữa rồi mới bước vào. Theo như hắn đã hỏi thăm thì mẹ Jungkook, bạn gái cũ của hắn, đã từng hoặc hiện tại vẫn ở đây. Đương nhiên Namjoon cũng chẳng còn chuyện gì để nói với cô ta, nhưng con trai hắn đã sống ở đây gần 10 năm, hắn cần phải biết được chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của thằng bé để dẫn đến tình trạng hiện giờ

Namjoon gõ cửa một phòng, mở ra là một bà cụ đã gần 70 tuổi, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của bà cụ, hắn nở nụ cười điềm đạm, nói

"Chào bà, cho cháu hỏi cô Jeon Heri ở phòng bao nhiêu ạ?"

"Cậu là..."

"Cháu là bạn của cô ấy"

"Vậy à" _ Bà cụ nhìn vẻ đĩnh đạc của Namjoon liền có chút tin tưởng, dù sao nhà bà cũng chả có gì, chắc không phải đến trộm cướp đâu _ "Cô Jeon mấy hôm trước đã chuyển đi rồi"

"Chuyển đi rồi sao?" _ Kim Namjoon âm thầm bực bội, trốn cũng nhanh thật _ "Vậy thì cậu con trai thì sao hả bà?"

"Thằng bé đó từ lâu bà đã không trông thấy rồi" _ Thấy Namjoon nhắc đến Jungkook mặt bà lão liền tỏ ra thương cảm _ "Thằng bé đúng là một đứa số khổ! Ngày bé thì bị mẹ bỏ bê không quan tâm, lớn lên một tí thì bị đám tình nhân của cô ta suốt ngày mắng mỏ, đánh đập, ra ngoài thì bị bạn bè bắt nạt, gọi là đứa con hoang không có cha. Đáng thương quá, mới có tí tuổi đầu...hy vọng sau này nó được hạnh phúc" _ Bà lão xúc động, thấy Namjoon không nói gì nữa liền lắc đầu đi vào nhà

Từng câu nói của bà cụ như gai đâm vào tim hắn, một đứa trẻ nhỏ như nó rốt cuộc đã phải trải qua những điều kinh khủng như thế này sao? Hắn bỗng chốc nhớ lại quá khứ đen tối ở cô nhi viện, không được, hắn nhất định không để thằng bé lớn lên với quá khứ đau đớn như vậy. Kim Namjoon siết chặt nắm tay, yên tâm đi con trai, chúng ta nhất định sẽ cho con một gia đình.

(TBC)

__________________

Tâm sự mỏng: mấy hôm nay trời mát các cậu nhể =)))) tớ thích kiểu thời tiết này, nó vẫn nắng mà gió lại mát cực luôn ấy

[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]Where stories live. Discover now