Không khí trên bàn ăn cơm kì quặc đến nỗi ngay cả Joen Jungkook cũng phát hiện ra được. Thằng nhóc một bên bới bới bát cơm trắng, một bên liếc mắt trộm nhìn mọi người xung quanh. Hôm nay ba ba không về kịp giờ cơm tối, chú Seokjin cũng đang bận ở tiệm cơm, anh Taehyung phải ở lại trường làm bài tập nhóm, thành ra chỉ còn mình, chú Yoongi, chú Hoseok và chú Jimin. Jungkook di di mông trên ghế, nhìn ba ông chú đang im lặng ăn cơm, rõ ràng là khung cảnh bình thường mà sao thằng bé lại thấy khó chịu thế nhỉ? Thấy Jungkook không ăn gì mà cứ cựa quậy trên ghế, Yoongi bất ngờ hỏi
"Sao vậy Jungkook?"
"C..con...k..không sao ạ" _ Với Yoongi nó kính sợ nhiều hơn là quý mến, liền ngay lập tức ngồi thẳng lại trên ghế, đưa từng miếng cơm trắng to vào miệng
Jimin bấy giờ mới như người vừa tỉnh mộng, giật mình hỏi Jungkook
"Con làm sao hả Kookie?"
Thằng bé lắc đầu quầy quậy, khó hiểu nhìn Jimin, từ nãy tới giờ nó vẫn ngồi ăn cơm rất ngoan mà
"Sao lại ăn mỗi cơm trắng thôi thế này?" _ Jimin cau mày nhìn bát cơm chỉ có độc duy nhất một màu của Jungkook, chả biết nghĩ gì đem ôm thằng bé vào lòng, tay gắp một miếng thịt đưa ra trước miệng thằng bé. Jungkook thấy được chú Jimin của nó cưng chiều liền bắt đầu giở bản tính trẻ con, nhìn miếng thịt nhiều mỡ hơn nạc mà bĩu môi, quay đầu dụi vào cổ cậu, nói thế nào cũng không chịu ăn. Trên bàn ăn cơm vốn tĩnh lặng chỉ còn tiếng Jimin nhẹ nhàng dỗ Jungkook ăn, không khí vốn đã kì quặc giờ còn kì quặc hơn. Jung Hoseok thấy một màn này cũng chả lên tiếng, chỉ là đẩy nhanh tốc độ ăn cơm rồi đi về phòng. Nghe thấy tiếng cửa đóng sập, vai Jimin hơi rũ xuống, ánh mắt cũng buồn bã hơn
Một màn trai lứa giận dỗi nhau thế này làm sao có thể qua mắt được anh Min Yoongi chứ? Với kinh nghiệm chuyên dàn xếp các đôi gay mà nói, anh Min đã tu luyện được một đôi hoả nhãn kim tinh, có thể thấu đáo khúc mắc giữa các đôi trai trẻ (khụ khụ, tác giả mau tỉnh lại!)
"Cậu với Hoseok có chuyện gì sao?" _ Yoongi hỏi
Park Jimin coi như đã sống cùng Min Yoongi một thời gian dài, nhưng số lần nói chuyện của hai người cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vậy nên mức độ thân thiết của hai người cũng chưa đến mức có thể thoải mái buôn chuyên được. Jimin cười cười lắc đầu, tiếp tục dỗ Jungkook
"Có thể có chuyện gì được chứ, chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ thôi"
"À" _ Anh Min tỏ vẻ khoan thai bới cơm trong bát nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng. Nhỏ là nhỏ thế nào nữa, hai người đây là bộ dáng chấm dứt quan hệ không thèm nói chuyện nữa, bộ coi anh đây là thằng ngu à? Min Yoongi âm thầm hừ lạnh, bên ngoài vẫn giữ tác phong một người anh tốt quan tâm săn sóc đàn em non nớt
"Có gì thì giải quyết cho tốt đi, im lặng mãi thì được cái gì?"
"Vâng" _ Jimin vâng dạ cho có lệ, đem lời nói của Yoongi vào tai này ra tai kia
Yoongi bực mình, lời vàng ý ngọc của anh đây mà chú cứ coi như gió thổi bên tai thế à? Cơn tức cứ nghẹn ở họng không có chỗ xả, anh Min liền ôm Jungkook ra khỏi lòng Jimin ngồi lại xuống ghế, ấn thìa vào tay thằng nhóc, hung dữ nói
"Tự ăn cơm"
Jungkook nhìn thấy bộ dạng gắt gỏng của Yoongi sợ đến mếu mặt, liền nghiêm túc ăn cơm, hai mắt ầng ậng nước mà cũng không dám khóc. Jimin nhìn thằng bé run run bới từng thìa cơm vào miệng mà phát xót, liếc Yoongi không biết đang lên cơn gì trách móc
"Anh sao vậy, hung dữ với thằng bé làm gì?"
Anh Min thở dài bỏ về phòng, trong miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu gì đó. Jungkook thấy Yoongi đi rồi mới dám khóc to, Jimin đành phải dỗ dành thằng bé. Đúng lúc này cửa phòng Hoseok mở ra, anh một thân hào nhoáng bước ra ngoài
"Anh đi đâu vậy?" _ Jimin tự nhiên hỏi, đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi
"Có việc" _ Hoseok cộc lốc trả lời, nhưng nhìn đến bóng lưng ủ rũ của cậu nhóc, anh lại bồi thêm một câu _ "Đến quán cũ một lát"
Quán cũ là chỗ nào có thể nhiều người không biết, nhưng Park Jimin lại biết rất rõ, đấy là quán bar Hoseok trước kia từng làm việc, là nơi cậu đến mỗi ngày với hy vọng mong manh được gặp anh. Muộn thế này rồi anh còn đi có việc gì? Jimin ngồi ngơ ngẩn một lát thì Taehyung cũng về đến nhà
"Con về nhà rồi đây! Ồ, có mỗi anh Jimin và Jungkook ở đây thôi sao?"
"Em về rồi đấy à?" _ Jimin đưa mắt nhìn Taehyung, suy nghĩ một lát rồi nói _ "Em trông Kookie nhé, anh ra ngoài một lát"
"Ơ..vâng" _ Taehyung khó hiểu nhìn bộ dáng vội vàng của Jimin, lại nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của Jungkook, rốt cuộc là chuyện gì đây?
Park Jimin cũng chả thể hiểu nổi chính bản thân mình đang làm cái trò gì nữa. Rõ ràng sống cùng nhà với nhau mà giờ cậu lại ngồi trong góc khuất của quán bar theo dõi Jung Hoseok. Từ lúc cậu đến cũng ngót nghét 30 phút rồi, anh chỉ ngồi ngơ ngẩn uống rượu, cũng không có lên biểu diễn hay gì cả. Giống như không để phụ sự chờ đợi của cậu Park, một cô gái xinh đẹp lắc lư ly rượu tiến lại gần Hoseok bắt chuyện
Quán bar bật nhạc nhẹ nhàng nhưng khoảng cách quá xa để Jimin nghe thấy hai người nói gì, chỉ thấy cô gái kia dựa sát rạt vào người Hoseok. Một cảm giác đau đớn lan tràn trong người Jimin, cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ biết mình rất chán ghét cảnh tượng trước mắt, liền nhanh chóng bỏ về. Vì quá vội vàng mà Jimin đụng phải anh chàng bồi bàn, cậu cũng không quay người lại, chỉ nói một câu xin lỗi rồi đi thẳng. Hoseok nhìn theo hướng Jimin bỏ đi, mắt hơi híp lại nghi hoặc
Jimin về đến nhà liền ngay lập tức chui vào chăn, cả người cậu lạnh đến phát run, cố quấn lấy chăn mà cũng không khá hơn tí nào. Trong đầu Park Jimin hiện giờ cứ lởn vởn hình ảnh cô gái kia và Hoseok, đuổi thế nào cũng không đi. Cậu không hiểu bản thân làm sao nữa, chỉ biết hiện giờ mình rất đau, còn đau hơn cả lần bị mối tình đầu đá nữa, đau đến mức cậu bật khóc. Cậu nhóc không dám khóc to, chỉ thút thít trong chăn. Cứ như vậy, Jimin chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Trong giấc mơ, Jimin thấy Hoseok đang mỉm cười với cậu, đang định lại gần thì anh vụt biến mất, Jimin có gọi khản cả cổ anh cũng không xuất hiện. Đúng lúc cậu tưởng chừng như sắp gục ngã thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang dịu dàng xoa đầu cậu. Đây là tay ai? Sao lại ấm đến như vậy? Jimin cố mở mắt để nhìn, nhưng mí mắt cậu nặng trĩu, liền nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
(TBC)
------------------
Tâm sự mỏng: anh Min đang muốn mở dịch vụ chuyên dàn xếp các đôi trai trẻ hy vọng quý vị khán giả nhiệt liệt vỗ tay!
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanfictionMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau