"Tao đi đây, mày trông nhà cẩn thận đừng có để ai vào trộm đồ đấy!"
Một giọng nữ lạnh lùng vang lên nói với đứa nhóc đang nằm co ro trên giường, tiếp theo đó là tiếng rập cửa mạnh, căn phòng lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Đứa nhóc nhỏ xíu ở trên giường bấy giờ mới tỉnh dậy, đôi mắt to trống rỗng nhìn lên trần nhà một lúc, rồi sau đó từ từ đứng dậy đi đánh răng. Nó ra trạm bát lấy một miếng bánh mỳ được giấu cẩn thận rồi chậm rãi ăn, bánh mỳ trông như đã lên mốc nhưng thằng bé cũng chả quan tâm nổi điều đó, nó chỉ biết có cái ăn thì sẽ sống, không có thì sẽ đói chết. Sau khi nuốt trôi miếng cuối cùng, nó vào phòng lôi ra từ gầm giường một hộp nhỏ đựng một ít chì vẽ và giấy lịch, rồi bắt đầu công việc yêu thích của nó, vẽ!
Jeon Jungkook 6 tuổi đã trải qua một cuộc sống khó khăn như vậy. Nó biết người phụ nữ sống cùng mình được gọi là mẹ, là người sinh ra nó, còn về việc "mẹ" có nghĩa là gì, nó lại không hiểu. Trong khi những đứa nhóc khác được cha mẹ cưng chiều, được đi chơi, mua đồ ăn, mua quần áo đẹp thì Jeon Jungkook lại hoàn toàn không được gì. Từ khi nó bắt đầu nhận thức được, người phụ nữ kia đã chẳng thèm đoái hoài gì tới nó nữa, suốt ngày đi sớm về muộn, một nhóc con có tí tuổi đầu đã phải tự nuôi sống bản thân mình, đôi khi mẹ nó sẽ mua ít mỳ gói hoặc bánh mỳ, hoặc đôi khi chẳng có gì cả. Những lúc như vậy nó sẽ phải ra ngoài ngửa tay xin đồ thừa của người khác, ai tốt bụng sẽ cho nó một ít, còn không thì sẽ bị đuổi đi
Có lẽ người khác sẽ thấy khó mà tin được, nhưng Jungkook lại thấy bình thường, bởi đây là cuộc sống của nó, và nó cần phải thích nghi với điều này. Đã có lần nó muốn từ bỏ, muốn chết quách đi để không phải sống khổ cực như vậy nữa, nhưng cuối cùng lại có điều níu giữ nó lại, đó chính là vẽ và baba của nó
Jungkook yêu hội hoạ, nó có thể dành cả ngày tỉ mỉ vẽ một bức tranh mà không thấy chán, nó cũng chả hiểu mình vẽ có đẹp hay không, chỉ biết công việc này khiến nó hạnh phúc. Nhưng nhà nó thì làm gì có bút vẽ giấy xịn cơ chứ, nó phải đi tìm kiếm, nhặt nhạnh những mẩu chì người khác làm rơi, xé giấy lịch trơn tuồn tuột để làm giấy vẽ. Thằng bé thực ra cũng không để ý đến hoàn cảnh lắm, nó chỉ biết cố gắng hoàn thiện từng bức vẽ và cẩn thận cất chúng vào một cái hộp nhỏ ở gầm giường. Đối với Jeon Jungkook mà nói, đây là tất cả những gì quý báu nhất của nó
Jeon Jungkook luôn là tâm điểm trong những lần bắt nạt của đám trẻ con trong xóm, nhẹ thì bị mắng chửi, nặng hơn thì là bị đánh, mới đầu thằng bé còn phản kháng, nhưng sau khi nhận ra việc mình làm không có ích lợi gì, thằng bé đành chọn cách im lặng chịu đựng. Những đứa nhóc kia thấy Jungkook im lặng lại càng làm tới, ra tay càng ác độc hơn
"Xem kìa bọn mày, thằng không có cha đến kìa"
Đây là câu nói Jungkook được nghe nhiều nhất trong những lần bị bắt nạt, nó không hiểu, "cha" nghĩa là gì? Nó về hỏi mẹ thì người phụ nữ kia chỉ trả lời qua loa rằng, cha là người thân nhất với nó, sẽ yêu thương và chăm sóc nó, nếu nó ngoan thì mẹ sẽ dẫn nó đi gặp cha. Jungkook giật mình, có cha là như vậy sao? Nếu được gặp cha thì cuộc sống của nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn ư? Thằng bé lặng yên thích thú trong lòng, vậy là công việc hằng ngày của nó được tăng thêm một mục, đó là đợi ngày được gặp cha
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanfictionMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau