Chap 24: Nỗ lực

165 16 6
                                    


Bàn cơm gia đình lâu lắm mới có đầy đủ người như hôm nay, thậm chí Min Yoongi suốt ngày đi rượu chè bê bết cũng góp mặt trong bữa cơm thịnh soạn này (Nhưng đây không phải là trọng điểm, cảm ơn). Trọng điểm là bàn cơm dù đông người nhưng lại bị bao trùm bởi không khí vô cùng kì quặc...

"Jeon Jungkook, con chỉ được ăn cơm sau khi con mời mọi người dùng bữa" _ Namjoon nghiêm khắc nói với đứa nhóc hiện giờ đã mếu mặt, hai mắt đỏ bừng rơm rớm nước. Hắn thậm chí còn cầm bát của Jungkook không cho nó ăn, điệu bộ vô cùng cương quyết bắt thằng bé nói chuyện

Chẳng là sau khi thấy Namjoon về, Jungkook đã ngay lập tức xông đến quấn quýt cha nó, bi ba bi bô khoe bức vẽ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Namjoon không bắt Jungkook phải mời mọi người ăn cơm trước khi dùng bữa

"Jungkook, nói theo ba nào, mời mọi người ăn cơm"

"?" _ Jungkook lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, tay thì đã bắt đầu cầm bát cơm lên ăn, hôm nay chú Seokjin làm món thịt kho trứng, đúng món thằng bé thích nhất luôn!

"Jungkook nói đi nào, mời mọi người ăn cơm" _ Namjoon vươn tay lấy bát cơm của Jungkook về phía mình, cứng rắn chờ thằng bé nói chuyện. Jungkook ban đầu còn cố giành lại bát cơm, nhưng sau khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của cha nó liền rụt người lại, cố gắng bắt chước lại lời nói của Namjoon

"M...mơ...ừm...mọi...ng...ừm" _ Thằng bé cố gắng mở to miệng để nói nhưng cổ họng giường như chẳng tuân theo ý nó gì cả, lời nói phát ra biến thành những đơn âm vô nghĩa. Thấy mình không nói được hoàn chỉnh khiến thằng bé trở nên gấp gáp, hai mắt đỏ bừng nhìn Namjoon, tay thì bấu chặt lấy gấu áo. Nhưng trước ánh mắt kêu cứu của Jungkook thì ba nó vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của thằng bé

"Được rồi, ăn cơm đi đã" _ Seokjin thấy tình hình không ổn liền lên tiếng hoà giải, để Jungkook nói chuyện bình thường được đâu phải cứ muốn là được chứ, tên nhóc này rốt cuộc lại làm sao rồi?

"Jeon Jungkook!"

Giờ thì hay rồi, Seokjin thầm than, và quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, thằng bé kiềm chế không được mà oà lên khóc, xem chừng là đang tủi thân lắm đây. Seokjin ôm lấy Jungkook ra ban công hít thở không khí, còn thằng bé thì ôm ghì lấy Seokjin, đầu vùi vào cổ anh thút thít. Namjoon thở dài nhìn hai người, đứng dậy đi về phòng.

"Chuyện gì vậy?" _ Jimin quay sang hỏi Hoseok, anh liếc mắt nhìn cậu fan nhỏ, không nói gì tống một miếng chả cá vào miệng cậu. Jimin buồn bực nhai nuốt miếng chả cá to đùng, anh không biết cắt ra trước khi đút cho người khác hả? Yum yum... Nhưng mà ăn ngon thật! Yoongi bắt đầu tập trung vào công cuộc lấp đầy cái bụng rỗng của mình, còn Taehyung thì cúi gằm mặt xuống bát cơm, giống như đang có điều ngẫm nghĩ

Sau khi dỗ Jungkook ăn cơm và đi ngủ thì Seokjin quay trở về phòng mình, anh thở dài nhìn Namjoon đang vùi đầu vào quyển sách

"Hôm nay em làm sao vậy?" _ Anh dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc hơi xù lên của tên nhóc nhà mình

"Em đã đi tìm bác sĩ tâm lý" _ Namjoon gập quyển sách lại, vươn tay kéo Seokjin vào lòng _ "Bác sĩ nói nếu bây giờ không luyện cho Jungkook nói, thì có lẽ sau này thằng bé sẽ không nói được mất"

"Anh hiểu" _ Seokjin vùi đầu vào ngực Namjoon, hai tay ôm chặt eo hắn _ " Nhưng em cũng không thể vội vã như vậy được, thời gian còn nhiều mà, chúng ta phải biết nhẫn nại với thằng bé"

"Em xin lỗi, đúng là em đã quá nôn nóng rồi"

"Không sao đâu, anh biết Namjoonie nhà ta chỉ muốn tốt cho Kookie thôi mà" _ Seokjin cười khúc khích trong lòng Namjoon, dùng mũi nhẹ nhàng cọ mặt hắn.

"Cảm ơn anh" _ Namjoon trìu mến nhìn khuôn mặt anh người yêu xinh đẹp trong lòng, lần thứ hai trong ngày kéo anh vào một nụ hôn sâu

Đêm, vẫn còn dài!

Do buổi tối hôm qua vận động hơi nhiệt tình một chút nên Seokjin và Namjoon dậy hơi muộn, và bất ngờ là hai thằng nhóc Jungkook và Taehyung vốn luôn ngủ nướng hôm nay đã ngồi ngoan ngoã trên bàn ăn từ lúc nào. Thấy hai người bước đến Taehyung ủi Jungkook một lát, ánh mắt ra hiệu cho thằng nhóc, Jungkook vặn xoắn tay một lát, rồi cũng chịu cầm lấy đĩa bánh mì đưa ra trước mặt Namjoon và Seokjin

"Mời...ừm...cả nh..nhà ăn cơm" _ Jungkook bập bẹ nói, môi còn hơi trề ra giận dỗi nhìn Namjoon

Namjoon bất ngờ nhìn thằng nhóc trước mặt, không nói hai lời vươn tay ra ôm chầm lấy Jungkook, phấn khỏi reo lên

"Con trai của ba giỏi quá!"

Jungkook đã chịu uỷ khuất cả tối qua rồi, giờ bị ba nó ôm ghì lấy lại không kiềm chế được mà oà khóc, giận dữ đập đập vào vai hắn

"Ui, ba xin lỗi, ba xin lỗi, hôm qua ba không nên như vậy" _ Namjoon như ăn phải thuốc kích thích, không những xoay vòng vòng Jungkook mà còn liên tục hôn vào mặt nó

"Baba, ừm...xấu"

"Ừ ừ, baba xấu" _ Namjoon vui vẻ nhìn thằng nhóc nhà mình lần thứ hai nói chuyện _ "Nhưng mà con phải tập nói thật nhiều mới được, có nghe không?"

Jungkook bĩu bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, cái đầu nhỏ lại vùi vào vai ba nó cười toe toét, giống như cái người vừa khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem kia không phải là nó vậy. Seokjin buồn cười nhìn hai cha con ngốc kia, ánh mắt hướng về phía Taehyung đang hạnh phúc ngồi một bên

"Con dạy thằng bé nói chuyện à?" _ Seokjin hỏi thằng nhóc

"Vâng" _ Taehyung nhăn nhăn mũi _ "Kookie học nhanh lắm, lại còn thông minh nữa chứ

Seokjin phì cười nhìn điệu bộ tự hào của Taehyung, vươn tay vò tóc nó, thằng nhóc này càng ngày càng ra dáng người anh rồi đấy, có lẽ sau này nó sẽ bảo vệ Kookie tốt thôi (Khoan đã anh Kim anh đang nghĩ cái gì vậy?). Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện lại ổn thoả rồi, đúng không?

(TBC)

----------------------

Tâm sự mỏng: lại là tớ sau bao ngày lặn mất tăm đây. Xin lỗi các cậu tớ cảm thấy chap này nó vừa ngắn vừa nhảm, căn bản là dạo này mải mê hố mới quá nên viết k đc ổn lắm =(((

Tiện thể PR luôn, tớ đang up một cái quà tặng oneshot Namjin tên là "Kẻ ngốc" nhé, hy vọng mọi người đón đọc ạ~~~

[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]Where stories live. Discover now