Chap 2: Gia đình

284 30 2
                                    



Kim Seokjin chưa bao giờ là người thích nói về gia đình của mình, ngay cả người em thân thiết như Park Jimin cũng chỉ biết được anh tới từ thành phố B lên đây làm ăn, nhà ở cách khá xa so với khu của cậu, và thế là hết.

Thực ra Seokjin không phải ngại nghèo mà dấu nhẹm gia thế của mình đi, chẳng qua hai chữ "gia đình" ấy đã trở thành nỗi cắt sâu trong lòng anh, mỗi lần nhớ lại giống như vết thương đang hình thành sẹo mà bị bóc vẩy ra vậy, đau đến thấu tận tâm can. Jimin mấy lần cũng lân lo hỏi thăm chuyện cũ của anh, cũng bởi khi cậu bé kể về gia đình của mình thì luôn để ý thấy một tia đượm buồn xẹt qua trong mắt Seokjin, mà mỗi lần như vậy, anh cũng chỉ cười cười rồi cho qua. Chung quy lại, Seokjin cảm thấy đi rêu rao chuyện trong nhà với người khác cũng không được hay ho cho lắm.

Nhưng dù thế nào đi nữa, gia đình là máu mủ ruột già, có cách xa thế nào thì cũng không thể cắt đứt được, huống chi chỉ là một khoảng cách ngắn từ thành phố B đến thành phố S

Như thường lệ, đúng 6h sáng Seokjin thức dậy để mở quán, đôi khi Jimin sẽ dậy sớm để giúp anh, nhưng hôm qua cậu bé đã vật lộn trong phòng thi cả ngày, tối còn về quán phụ anh nên Seokjin cũng không nỡ đánh thức cậu. Còn về Min Yoongi, được rồi cứ quên hắn đi, với tình trạng say mèm hôm qua thì anh dám cá là hắn sẽ phơi bụng ngủ đến khi nào đói thì tỉnh. Đúng vậy, chính là đói đến tự tỉnh, đôi khi nhìn vào lượng ăn của Yoongi Seokjin sẽ có ảo giác chính mình đang nuôi một thùng cơm di động (ai cho cụ lương thiện :v)

Tiệm cơm của Seokjin buổi sáng sẽ không có nhiều khách cho lắm, nên việc dọn hàng đối với một mình anh mà nói thì cũng khá nhẹ nhàng. Chỉ là Seokjin không ngờ mới 6h sáng đã có người đứng đợi ngoài cửa, trời ạ, không phải là tiệm cơm của mình danh tiếng lan xa đến mức có người sáng sớm đã không chờ được phải chạy tới thưởng thức ngay đấy chứ?

Trên đây là một chút ảo tưởng của ông chủ tiệm cơm nào đó...

Seokjin vội vàng đẩy cánh cửa nhựa ọp ẹp của quán ra, sau khi nhìn thấy gương mặt của người khách kia thì nụ cười tươi nguyên bản trên mặt anh liền biến thành biểu cảm ngạc nhiên và kích động

"Chị?? Sao chị lại tới đây??"

"Seokjin à...chị có việc cần nhờ em" _ Người phụ nữ kia nở nụ cười nhợt nhạt, gương mặt trắng bợt thiếu sức sống cùng vành mặt thâm quầng của chị khiến Seokjin bỗng thấy hoảng hốt. Người chị luôn xinh đẹp rạng rỡ của cậu từ lúc nào đã trở nên tiều tuỵ như vậy?

"Đây...thằng bé này..." _ Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ như đánh thức Seokjin từ trong hoài niệm, bấy giờ anh mới để ý chị dẫn theo một đứa nhỏ tầm 15 16 tuổi, gương mặt nó vẫn chưa rút đi nét hồn nhiên của trẻ thơ, tay nắm chặt lấy chị, đôi mắt có chút sợ hãi nhìn anh, hoàn toàn là một bộ dáng muốn khóc lên lại không dám.

"Chị vào nhà trước đi, có chuyện gì từ từ nói" _ Thấy chị mình bí bách muốn nói lại thôi, Seokjin nhẹ nhàng cầm tay chị dẫn vào nhà, vẫn đôi tay mềm mại mà anh đã nắm suốt thời thơ ấu, chỉ là nay đã chai sạn đi tự lúc nào.

Người phụ nữ nhận cốc nước từ tay Seokjin, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, một hồi rồi nói _ "Seokjin, đây là cháu của em, năm nay đã 15 tuổi rồi, mấy lần em về thăm nhà đều đi vội, chị không kịp dẫn thằng bé sang. Taehyung, mau chào cậu đi con"

"Chào...chào cậu, con là Taehyung" _ Cậu bé nhảy xuống ghế gập người chào Seokjin một cách quy củ, cố gắng nở nụ cười thật tươi dù đôi mắt của nó đã phủ mờ hơi nước

"Chào con, cậu là Seokjin" _ Nhìn thấy thằng bé sợ hãi như vậy Seokjin cảm thấy rất đau lòng, vì thế đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt ấy. Cảm nhận được độ ấm trên đầu, Taehyung ngỡ ngàng mở to mắt nhìn Seokjin, nước mắt cố kìm nén nãy giờ bất giác trượt dài xuống má

"Seokjin à, chị cùng chồng...bị vỡ nợ rồi" _ Giọng chị buồn buồn vang lên, Seokjin giật mình nhìn người phụ nữ trước mặt, nhưng không để anh nói gì, chị đã tiếp lời _ "Chị muốn nhờ em chăm sóc Taehyungie một thời gian, thằng bé còn nhỏ cần phải đi học, mà chị hiện tại lại không có khả năng nuôi dưỡng thằng bé..." _ Ánh mắt chị nhìn Seokjin có hơi bí bách, lôi từ trong túi một cái phong bì _ "Số tiền này..."

"Chị" _ Seokjin nhẹ nhàng nắm tay người phụ nữ _ "Taehyungie em sẽ chăm sóc, dù sao trước kia em cũng không làm tròn bổn phận một người cậu, số tiền này chị cứ cầm về đi"

Người phụ nữ chần chừ muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng gật đầu, bịn rịn nói lời chia tay với con trai một chút rồi vội vàng ra bến xe. Cúi người nhìn cậu bé đang ngơ ngẩn người ngóng ra cửa, Seokjin nhẹ vỗ vai cậu bé, cười thật tươi rồi nói:

"Taehyungie, chào mừng con đến với cuộc sống mới"

(TBC)

__________________________

Tâm sự mỏng: chương này ngắn hơn chương trước một tẹo, căn bản là muốn cho bạn Kim nam dun lên sàn hoành tráng một chút, mọi người có thể yên tâm là tớ đang viết truyện về Namjin, mặc dù phần đầu chả liên quan lắm =)))

Thực ra ban đầu cũng muốn cho nam dun xuất hiện sớm, mà làm thế thì tuyến nhân vật phụ sẽ bị loạn, nên đành để cậu ấy lùi lại phía sau màn một chút =)) Mà truyện có vẻ ít người đọc nhỉ, bạn nào đọc thì nhớ comt cho tớ gì đó nhé, chấm phẩy cũng được, để tớ còn biết các cậu là ai =)) Yêu~~~~

[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]Where stories live. Discover now