Không bình thường, rất không bình thường! Đây là kết luận của Jimin khi quan sát tình trạng của Seokjin và Namjoon trong mấy ngày gần đây. Vốn mấy hôm trước cả hai còn chau mày ủ dột, nhìn thấy nhau là vội vàng tránh đi, thế mà giờ đây anh chủ nhà của cậu lại vui vẻ vừa nấu ăn vừa hát hò, thỉnh thoảng lại đứng cười ngốc, còn tên hàng xóm kia thì chăm chỉ ngày nào cũng ghé qua quán cơm, bám lấy anh Seokjin nào là nói chuyện nào là phụ bếp. Càng kì quái hơn nữa là cả hai người cứ như chìm vào trong thế giới riêng không ai chen vào nổi, nhìn như thể
...người yêu?
Cậu Park lâm vào trầm tư, hai người con trai sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nhau, không phải là rất quái lạ sao? Thế nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy cả hai cũng rất hợp đôi, giống như bên cạnh Kim Seokjin nhất định phải là Kim Namjoon vậy. Càng nghĩ càng loạn, cuối cùng Jimin đành mang vấn đề này hỏi tiền bối Jung của mình, Hoseok nghe thấy liền gật gù một chút, nói
"Chỉ cần là yêu nhau, không gì là không thể"
Cuối cùng thì cậu fan nhỏ này cũng bắt đầu hành động rồi, hỏi anh về tình cảm đồng tình là để dò hỏi phản ứng của anh thế nào đúng không? E hèm, tiền bối Jung biểu lộ thực ra tôi không kích động một chút nào cả, không phải tình cảm của Jimin đã quá rõ ràng từ lần đầu cậu ấy gặp tôi sao. Park Jimin lại một lần nữa suy ngẫm, nghe cũng có lý đấy, nhưng vẫn cứ thấy sai sai, nhưng rốt cuộc sai ở chỗ nào thì cậu không giải thích nổi, suy nghĩ mãi, vô tình Jimin bỏ qua ánh mắt nóng rực của Hoseok
"Rốt cuộc em đã có thể nói với anh được chưa?" _ Hoseok thấy Jimin bắt đầu đi vào cõi thần tiên đành bất đắc dĩ lên tiếng hỏi
"Hả?" _ Jimin ngơ ngác bừng tỉnh, lại phải nói cái gì? Thỉnh thoảng tiền bối sẽ nói mấy câu kì lạ như thế, đúng là chả hiểu nổi. Không muốn tỏ ra ngu ngốc trước mặt thần tượng, cậu Park liền nhanh chóng nghĩ kế rút lui _ "Đến giờ làm việc rồi, em đi trước đây"
Jung Hoseok trơ mắt nhìn cậu nhanh chóng lủi đi mà không nói nên lời, cả một cục tức cứ nghẹn ở họng. Anh Jung bất chợt nhớ đến một câu thoại trong đống tiểu thuyết mình hay lướt qua trên mạng, cái gì mà "Em đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi đấy!", rồi lại bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để Park Jimin có dũng cảm thổ lộ với mình
Vừa rồi là Tiền bối Jung dạy cho chúng ta cách sống trong hiện thực tàn khốc mà vẫn có thể ảo tưởng không ngừng, mời các bạn nhỏ cùng phụ hyung cẩn thận lắng nghe và học tập! (Mau tỉnh lại...)
Vì đang là giữa buổi sáng nên quán cơm cũng chả có khách mấy, Jimin vừa chậm rãi lau bàn ghế vừa suy nghĩ về chuyện của Seokjin cùng Namjoon. Vốn đang đang trầm tư trong suy nghĩ thì bị một giọng nói trầm trầm vang lên cắt đứt, cậu Park hơi giật mình, hoá ra là đối tượng bị cậu đem ra phân tích nãy giờ
"Anh chờ một chút, anh Seokjin vừa ra ngoài mua đồ rồi"
"Không, tôi đến nhờ cậu có chút việc" _ Namjoon hơi gấp gáp nói _ "Chắc cậu cũng biết con trai tôi Jungkook đúng không, hôm nay tôi phải đi kí một hợp đồng quan trọng, mà dì giúp việc lại xin nghỉ đột xuất nên không có ai trông thằng bé cả. Cậu có thể qua giúp tôi không, việc ở quán cơm tôi sẽ nói với Seokjin"
Jimin dù chưa gặp nhóc Jungkook kia lần nào nhưng đã nghe kể từ Taehyung, nào là thằng bé đáng yêu thế nào, ngoan ngoãn ra sao, dù chỉ là một số tính từ đơn giản của tụi nhóc nhưng cũng đủ làm cậu tò mò
"Được rồi, anh cứ đi làm đi, Jungkook cứ để tôi trông cho"
"Vậy cảm ơn cậu, tôi đi trước" _ Nói rồi Namjoon vội vàng đi mất
"Anh sắp đi chơi với Jungkookie sao?" _ Taehyung từ đâu mon men đi tới, Jimin nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ, thằng nhóc này ngày thường gọi mãi cũng không dạy nổi, sao hôm nay lại thức sớm thế?
"Rồi sao, nhóc muốn đi cùng?"
"Đương nhiên" _ Taehyung ra bề phấn khởi _ "Chờ em một chút, em có mấy món đồ chơi muốn đem sang cho Jungkookie"
Nói rồi Taehyung chạy vọt lên phòng, nó đắn đo một chút rồi vơ hết đồ chơi vào balo, nào là màu vẽ, gấu bông, bộ lắp ráp, còn cả mấy quyển truyện tranh nữa. Kiểm tra cẩn thận xong thì lại vọt xuống lầu, ngó thấy Jimin vẫn đang đợi thì thở phào, chắc cậu nhóc sợ Jimin đi mà không gọi nó
Cả hai chậm rãi đi bộ sang nhà Namjoon, vì nhà hắn cũng gần đây nên cũng không cần bắt taxi làm gì, đi bộ tầm 15' là đến
"Em thích nhóc Jungkook kia lắm à?" _ Jimin hỏi, hai nhóc này gặp nhau có một lần, vậy mà tình hữu nghị xem chừng bền chắc lắm đấy
"Vâng" _ Taehyung gật cái đầu nhỏ _ "Ở đây có mỗi Jungkookie là đáng yêu thôi, bọn ở trường toàn là người xấu"
Jimin nhìn cái môi đang bĩu ra của Taehyung thì bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó, thằng nhóc này bất ngờ phải lên đây sống đã cực khổ rồi, giờ có thêm một người bạn cũng tốt, đỡ cho nó suốt ngày ủ rũ rồi lại mang bệnh trong người
Jimin tra chìa khoá Namjoon vừa đưa vào ổ rồi mở cửa bước vào, căn phòng ấm áp được nắng dịu dàng phủ xuống, im lặng thoải mái, chắc thằng nhóc còn đang ngủ, Jimin nghĩ thầm. Đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa nhóc thì Jimin thấy Taehyung vốn đang đi tìm Jungkook chạy vọt vào bếp, gương mặt có chút hoảng loạn
"Anh Jimin, Jungkookie em ấy lạ lắm"
Jimin cũng hơi giật mình, nhanh chóng đi theo Taehyung, chỉ thấy phòng Jungkook còn chưa bật đèn, nhờ có ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào nên mới thấy một đứa nhỏ đang co tròn trong góc nhà, cổ họng phát ra những tiếng nức nở nhỏ xíu, cơ thể thì run lên bần bật
"Jungkook?" _ Jimin từ từ tiến lại gần dò hỏi, cậu nhận ra được tình trạng của đứa nhỏ này chắc chắn không bình thường
Jungkook vốn đang gục đầu xuống cánh tay thì bất chợt ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn Jimin kinh hoảng, liên tục phát ra những đơn âm đầy hoảng sợ, cả cơ thể cố gắng rúc vào thật sâu trong góc nhà, hai tay đưa lên ôm chặt lấy đầu. Jimin đành phải lùi ra xa, chỉ có Taehyung nhìn thằng nhóc kia đầy lo lắng, chầm chầm tiến lại gần
"Em không sao chứ Jungkookie? Anh là Taehyung đây, hôm trước đã tặng em cái khăn cùng găng tay đó"
Mắt Jungkook bấy giờ mới bắt đầu có tiêu cự, nhìn Taehyung mếu máo, gắng sức phát ra từng từ
"Baba....đ..đi...cứu" _ Nói rồi thằng bé như bị rút cạn sức lực, nhanh chóng ngất xỉu
(TBC)
__________________
Tâm sự mỏng: chắc đây là chap dài nhất truyện, dạo này tớ tự thấy bản thân mình chăm chỉ quá đi =)) về vấn đề bệnh lý của Jungkook, vì đây là chữa lành văn nên tất cả sẽ đều được hạnh phúc nhé =))
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanfictionMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau