Tiệm cơm của Seokjin so với xung quanh thì không lớn, dù sao cũng chỉ có anh làm đầu bếp chính, một cậu phụ bếp, cộng thêm Jimin làm phục vụ bàn, số lượng nhân công ít ỏi như vậy, muốn mở rộng còn phải suy tính rất nhiều. Nhỏ thì nhỏ, nhưng quán Seokjin chưa bao giờ thiếu khách, căn bản là do tay nghề của anh rất tốt, chế biến ra các món có hương vị rất đặc trưng, cộng thêm nguyên liệu cũng rất sạch sẽ.
Thế nhưng Seokjin chưa bao giờ là người quá tham việc làm ăn, điển hình là mỗi tháng anh sẽ cố định một ngày nghỉ, dù sao nhiều ít thêm một ngày cũng không khác biệt lắm, thà dành cho bản thân thời gian rảnh rỗi để tận hưởng cuộc sống còn tốt hơn
Thế nên, khi ông chủ một quán cơm nào đó đang tận hưởng cuộc sống bằng việc ngủ nướng thì lại bị tiếng máy khoan cùng tiếng vận chuyển nguyên vật liệu từ nhà đối diện đánh thức . Ngay cả một người hiền lành như Seokjin lúc này cũng rất muốn chửi thề, tệ hại hơn nữa là một khi anh bị tỉnh giấc thì sẽ rất khó ngủ lại, đối với tình trạng này Seokjin bày tỏ bản thân mình cũng hết cách, chắc tại tuổi già
Sau khi nằm ườn trên giường nuối tiếc sự ra đi của một buổi sáng đẹp đẽ, Seokjin lết người dậy chuẩn bị sang hỏi thăm hàng xóm mới. Tiếng máy khoan từ phía căn nhà đối diện vẫn vang lên ầm ĩ, Seokjin tặc lưỡi nghĩ ngợi một chút, xem ra lát nữa mình phải làm một bàn cơm thịnh soạn để làm giảm nộ khí của Yoongi khi bị đánh thức sớm như vậy.
Đẩy cánh cửa nhựa không chắc chắn lắm của quán ra, tiếng máy khoan dội vào tai khiến anh Seokjin cảm thấy đầu óc cũng bắt đầu trở nên lùng bùng. Quan sát một hồi, anh phát hiện một cậu trai trẻ dáng người cao lớn mặc quần áo khác biệt so với những người xung quanh, có vẻ như đang chỉ đạo gì đó.
"Chào cậu" _ Seokjin vỗ vai hắn ta rồi cười cười nói _ "Tôi là Kim Seokjin, chủ của tiệm cơm đối diện, có vẻ như cậu là hàng xóm mới của tôi nhỉ"
"Ồ, xin chào" _ Người kia có vẻ hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của người dân khu phố này, nhưng rất nhanh liền đáp lại anh bằng một nụ cười tiêu chuẩn _ "Tôi là Kim Namjoon, mới chuyển đến" _ Nói rồi hắn dừng lại một chút, nhìn thấy đôi mắt nhập nhèm vì thiếu ngủ của Seokjin thì cười hối lỗi
"Anh bị tiếng máy khoan đánh thức đúng không, thật xin lỗi"
"Tôi thì không sao" _ Seokjin cười tinh ngịch _ "Nhưng có lẽ các cậu bạn của tôi thì sẽ trở nên hơi đáng sợ đấy"
"Vậy tôi nên làm chút gì đấy để tạ lỗi với mọi người chứ nhỉ" _ Kim Namjoon nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Seokjin thì ý cười trên môi càng đậm, đáy mắt nhiều thêm một tia vui vẻ
Người ta đã nhiệt tình như vậy Seokjin cũng không tiện từ chối, cảm thấy cậu hàng xóm mới này vừa thoải mái lại vừa tốt tính, gương mặt hay khí chất nhìn qua đều rất ổn. Không phải là kiểu dịu dàng như Seokjin hay đáng yêu của Jimin, mà là kiểu nam tính góc cạnh của một người đàn ông trưởng thành thuần thục, đem lại cho người khác một cảm giác rất đáng tin tưởng
Dưới sự nhiệt tình của Namjoon thì đám người baogồm cả Yoongi, Jimin và Taehyung đã tụ họp ở quán ăn nho nhỏ cách đấy không xa.Min Yoongi cũng hết cách, nếu không phải muốn tránh xa tiếng ồn thì đời nào hắnchịu rời giường sớm đến vậy, đành phải biến nỗi đau thành sức ăn, trốn ở mộtgóc hoá thân thành cái thùng cơm nhỏ. Jimin thì hoàn toàn gục ngã trước vẻ đáng yêu của Taehyung khi thấy đôi mắt lấp lánh của thằng bé trước đồ ăn, cũng chỉ kịp cảm ơn Namjoon rồi hoàn toàn chìm đắm vào thế giới Taehyung-dễ-thương.
"Con anh à?" _ Kim Namjoon hỏi Seokjin, nhìn bộ dạng ngây thơ của Taehyung thì hắn phì cười, đẩy đồ ăn đến gần thằng bé hơn.
"Thôi nào, nó là cháu tôi đấy" _ Seokjin vừa bực vừa buồn cười, anh tự nhận mình còn chưa già đến mức có đứa con lớn như vậy đâu
Cả bữa ăn đều là Namjoon và Seokjin trò chuyện cùng nhau, hợp ý đến mức sau bữa ăn nhỏ này đã có thể khoác vai nhau gọi anh em được rồi. Chỉ là cả hai đều không biết, đối phương sẽ là người cùng mình trải qua hết cuộc đời này.
(TBC)
______________________
Tâm sự mỏng: Sau mấy hôm ngồi viết tớ cảm thấy tốc độ của mình cũng không chậm lắm nên đăng chap mới luôn =)) Mà cảm thấy chương này vừa ngắn vừa lảm nhảm, ẹc, viết ra rồi sửa thế nào cũng thấy không ổn
Thôi kệ đi, ít nhất anh Nam dun sau bao vất vả đã được lên sàn =))
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanficMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau