Độ ấm từ bàn tay của Namjoon khiến những lo lắng bất an trong lòng Seokjin dần được thả lỏng, thay vào đó là cơn buồn ngủ đang bao trùm lấy anh. Ánh sáng mờ mờ của rạp chiếu phim quả thật thích hợp để đánh một giấc, nhưng ngủ được trong không khí căng thẳng của một bộ phim kinh dị thế này thì quả thật là quá xuất sắc rồi
Không thể nào không cho anh Kim của chúng ta một tràng pháo tay!
Kim Namjoon đang hồi hộp theo dõi tình tiết gay cấn của bộ phim thì bỗng có một lực đè nặng lên vai khiến hắn suýt nữa giật mình hét lên. Cứng ngắc quay đầu sang, may mắn thay thứ đang đè lên vai hắn không phải một vật kinh dị máu me gì đó, mà chỉ là gương mặt đang say ngủ của Seokjin. Đến đây Kim Namjoon cũng không nhịn được mà phì cười, xem phim kinh dị mà cũng ngủ gật được, đúng là ngốc hết chỗ nói
Đáng tiếc anh Kim-ngốc-nghếch đang say giấc nồng, không hề hay biết một tên nhóc nào đấy đang nói xấu mình
Seokjin lờ mờ cảm thấy mình đang quay trở lại hồi cấp ba, ngồi cạnh anh là một cô gái xinh đẹp đang khóc sướt mướt, đây không phải Ara, bạn cùng bàn của mình suốt ba năm sao? Seokjin không điều khiển nổi cơ thể mình nữa, anh chỉ ý thức được bản thân đang vỗ về cô gái ấy, nhẹ nhàng nói _ "Cậu đã thích hắn lâu như vậy mà hắn không đáp lại tình cảm của cậu, giờ hắn đã có bạn gái mới, cũng đã đến lúc buông tay rồi"
Cô gái kia khóc thoả thuê một hồi rồi mới lấy tay quệt sạch vệt nước mắt trên mặt, nhìn Seokjin rồi nhẹ nhàng cười, nói
"Cậu biết không Seokjin, tình cảm thật kỳ lạ! Có những người dù cố gắng đối tốt với cậu đến đâu cậu cũng không thể nào yêu người ta được, nhưng lại có những người lại chỉ cần nhẹ nhàng quan tâm cậu một chút thôi, cũng khiến cậu nhớ mãi không quên" _ Tầm mắt Ara dừng lại ở một thân ảnh nào đó dưới sân trường, giọng nói mang chút hoài niệm
"Bởi vì người ấy là tất cả những gì cậu tìm kiếm bấy lâu nay"
Seokjin của trước kia không hiểu câu nói của Ara cho lắm, nhưng hiện giờ khi nghe lại được câu này của cô ấy, anh bỗng nhận ra vài điều
Thời gian lại một lần nữa bị đảo lộn, Seokjin cảm nhận được bản thân đang quay lại tiệm cơm nhỏ của mình vào khoảng vài tháng trước. Anh nhớ khá rõ thời gian này, đây là lúc Taehyung mới chuyển lên sống cùng anh, nhà có thêm một thằng bé nên Seokjin đành ra sức làm việc để dành dụm thêm ít tiền. Thằng bé cần đi học, hơn nữa anh cũng muốn mua một số món đồ tốt tốt cho nó, để nó không thua thiệt so với bất cứ ai
Vì vậy Seokjin quyết định nhận đơn giao hàng của khách, dù sao phí giao đồ cũng giúp anh tăng thêm một ít thu nhập, không đáng là bao nhưng cũng đủ để sắm sửa cho Taehyung. Vốn dĩ đã ít nhân lực nên công việc đè nặng gấp đôi lên người Seokjin, cộng thêm nhiều đêm mất ngủ và cái thời tiết tháng 7 hanh khô liền nhanh chóng vắt kiệt sức anh
Chuyện gì đến cũng phải đến, vào một trưa anh đang chuẩn bị đem đồ ăn đi giao cho khách thì bỗng chốc cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi dần dần mất đi ý thức, điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi ngã xuống là tiếng gọi đầy hoảng sợ của Jimin. Lúc Seokjin tỉnh lại thì trời đã tối hẳn, đầu óc anh quay mòng mòng còn cổ họng thì như muốn bốc cháy, mệt đến mức còn chả nhớ ra ai đã đưa mình về phòng
"Anh tỉnh rồi à" _ Một giọng nói trầm trầm vang lên, Seokjin thấy Namjoon đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một cái bát tô to tướng
"Namjoon? Cậu làm gì ở đây?"
"Anh còn có sức để hỏi tôi à? Anh có biết lúc anh ngất xỉu tôi đã sợ thế nào không?" _ Kim Namjoon bực bội chất vấn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng bợt vì mệt mỏi của anh thì lại không nói nên lời, đành hậm hực ngồi xuống giường, trông có vẻ uất ức lắm
"Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi" _ Seokjin nhìn Namjoon cười, nói
"Đừng nói nữa, bác sĩ bảo anh làm việc quá sức nên ngất xỉu, việc quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng" _ Hắn nói rồi nhẹ nhàng đỡ anh dậy _ "Ăn chút cháo đi, sau đó còn uống thuốc"
Seokjin thấy được ánh mắt xót xa của Namjoon nhìn mình thì trong lòng liền thấy cảm động không thôi, lại đến khi thấy được bàn tay bị bỏng hơi rộp lên của hắn thì sống mũi bắt đầu cay xè. Seokjin biết Namjoon không phải kiểu người biết xuống bếp, mấy lần hắn còn suýt thiêu rụi cả căn bếp luôn rồi chứ chả đùa, nhưng nhìn bát-nước-cháo trên tay Namjoon anh liền biết hắn đích thân xuống bếp nấu cho mình, dù cho bản thân có bị thương đi chăng nữa. Cả đời này Seokjin chưa từng được ai dụng tâm chăm sóc đến thế, cũng chưa từng có ai coi anh như bảo bối mà nhẹ nhàng nâng niu như vậy, Kim Namjoon là người đầu tiên!
Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi nhưng lại có sức mạnh đập tan đi phòng tuyến bảo hộ mà Seokjin dựng lên để chống chọi với thế giới, khiến anh lộ ra mặt yếu đuối nhất của mình. Anh không còn là một Kim Seokjin mạnh mẽ nữa, giờ đây anh chỉ muốn làm một Kim Seokjin bình thường, lúc mệt mỏi sẽ có một bờ vai để tựa vào, lúc đau khổ sẽ có một bàn tay dịu dàng vỗ về
Mà người đem lại cho anh cảm giác muốn được ỷ lại ấy, chính là Kim Namjoon, chính là cậu ấy chứ không phải bất kỳ ai khác
Giống như lời Ara từng nói, ta yêu một người vì ta biết người ấy chính là tất cả những gì ta luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Seokjin giờ đây biết mình không cần phải tìm kiếm nữa, bởi vì anh đã có người như vậy ở bên cạnh rồi
Kim Namjoon
(TBC)
___________________
Tâm sự mỏng: Chào các cậu lại là tớ đây =))) Hôm nay lên thấy có một bạn vote cho tớ làm tớ xúc động quá chừng nên đăng chap mới luôn! Hồi mới đầu thấy lượt đọc ít tí làm tớ cũng buồn lắm, cứ nghĩ chắc do mình viết không hay với cả thể loại này ít hút bạn đọc, mà sau khi đọc fic của các bạn khác thì tớ mới nhận ra cái truyện này có người đọc mới là kì diệu =)) Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện, tớ sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm~~~
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanfictionMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau