"Seokjin hyung, em vào nhé?" _ Đêm xuống, Yoongi nhẹ nhàng sang gõ cửa phòng Seokjin, tất nhiên hắn cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi, bởi một giây sau cái đầu bạc hà nổi bần bật của hắn đã thò vào phòng tối um nghó nghiêng tìm anh
Seokjin đã quen thói tuỳ tiện của hắn nên chả buồn nhắc nhở, thấy người kia tiến lại gần cũng chỉ lét lút lau nước mắt trên mặt, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi co lại trên ngường không nói gì. Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, cả không gian chỉ còn vang lên tiếng sụt sịt tắc nghẽn của Seokjin, một lúc lâu sau Yoongi mới lên tiếng:
"Anh thích Kim Namjoon?"
Seokjin bất ngờ nhìn Yoongi, anh tự nhận mình là người che dấu cảm xúc khá tốt, dù sao những năm tháng lăn lộn trên thành phố S này cũng giúp anh tạo một lớp vỏ bọc cứng rắn trên gương mặt, không ngờ nhóc này lại nhanh chóng nhìn ra như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, Seokjin lại gục đầu xuống hai tay, giờ điều này còn quan trọng nữa sao, vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt cùng bi thương của Namjoon, lớp mặt nạ ấy đã vỡ tan rồi
"Sao nào?" _ Một lúc lâu sau, Seokjin mới khàn khàn lên tiếng _ "Cậu thấy ghê tởm lắm sao, việc anh thích một người con trai?"
Yoongi bật cười như nghe phải chuyện gì đó hài hước lắm, đổ mình xuốn gường, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói
"Em cũng thích con trai, chuyện này thì có hiếm lạ gì đâu? Thế nhưng... cuối cùng em lại để vuột mất người mà mình yêu thương" _ Yoongi bâng quơ kể lại như thể chẳng phải chuyện của chính mình, thế nhưng ánh mắt sắc bén thường ngày của hắn lại ánh lên tia hạnh phúc hoà lẫn với đau khổ _ " Bởi em sợ"
"Seokjin hyung, anh đang sợ điều gì?"
Sợ sao? Tôi đang sợ điều gì? Seokjin vì câu hỏi của Yoongi mà dần dần lâm vào trầm tư. Thực ra Yoongi nói không sai, anh đang rất sợ hãi, sợ rằng một khi Namjoon thành đôi với mình sẽ bị người đời phỉ nhổ, nhạo báng. Quan điểm của mọi người về mối quan hệ đồng tính thời nay đã thoáng hơn trước kia, thế nhưng phần lớn vẫn khó có thể chấp nhận loại quan hệ "nghịch thiên" này. Seokjin không dám mơ tưởng về một tình yêu màu hồng, anh chỉ mong muốn một cuộc sống an nhàn bình thản, và anh biết Namjoon cũng vậy, thế nhưng khi ở bên mình, liệu cậu ấy có được điều đó? Seokjin sợ rằng sau này mỗi ngày cậu ấy đều phải chịu đựng áp lực từ xã hội, cho đến khi quá mệt mỏi để rồi lại phải chia xa
Và liệu anh có là sự lựa chọn đúng đắn dành cho Kim Namjoon? Nhỡ rằng ngoài kia có một cô gái hoàn hảo đang đợi cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ lập gia đình, có những đứa con đáng yêu như biết bao chàng trai thông thường hạnh phúc khác. Liệu rằng đến lúc đó cậu ấy có hối hận khi đã đến bên anh không? Seokjin không biết, tương lai mờ mịt khiến anh ngần ngại chạm tay vào hạnh phúc, anh chỉ muốn giống như hiện tại, an ổn mà sinh sống.
"Namjoon không nên ở bên anh, cậu ấy rất tốt, có lẽ..."
"Được rồi" _ Yoongi cáu kỉnh ngắt lời Seokjin, hắn thở hắn ra, nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của Seokjin nói _ "Em biết, anh sợ rằng sau này Kim Namjoon sẽ yêu một cô gái tốt, sẽ lập gia đình, nhưng Seokjin hyung, anh có bao giờ nghĩ anh mới chính là người hắn cần không?"
"Người cậu ấy cần?" _ Seokjin ngơ ngẩn lặp lại
"Kim Seokjin, anh là một người rất tốt" _ Yoongi nắm lấy vai Seokjin, nói _ "Có lẽ em không biết Kim Namjoon, nhưng chỉ khi ở cạnh anh, em mới thấy hắn nở nụ cười hạnh phúc và chân thật đến thế. Đừng ngần ngại nữa hyung, anh sẽ chỉ khiến cho chính mình và hắn càng ngày càng đau khổ thôi"
Yoongi nhẹ nhàng buông vai Seokjin ra, hắn biết, giờ có khuyên giải thế nào cũng không có tác dụng, trong chuyện tình cảm này, chỉ có thể tự mình nhận ra mà thôi, chỉ là hắn hy vọng, Seokjin hyung sẽ không giống như hắn, vì sự ngu ngốc của bản thân mà để vuột mất người mình yêu
"Seokjin hyung, anh chỉ sống một lần thôi, nếu đã tìm được hạnh phúc của bản thân thì hãy cố mà nắm bắt lấy" _ Trước khi ra khỏi phòng, Yoongi chậm rãi nói với Seokjin, hoặc cũng là nói với chính mình, bởi vào khoảng khắc Yoogi quay đầu đi, một giọt nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn mặt lạnh lùng ấy
Câu nói cuối cùng của Yoongi như chiếc búa chuỳ đánh thẳng vào đầu Seokjin, hạnh phúc, của tôi sao? Trong đầu anh hiện lên bao hình ảnh vụn vặt hồi bé, một người cha đã không còn nhớ rõ mặt, một người mẹ với những trận đòn roi, một người chị mỗi ngày đều lẳng lặng rơi nước mắt, cùng một đứa bé gầy guộc vật lộn với cuộc sống ở thành phố để nuôi gia đình. Những tháng ngày đau khổ ấy đã qua rồi, giờ đây hạnh phúc ở ngay trước mắt anh, thế nhưng anh lại quá sợ hãi để vươn tay ra bắt lấy nó. Seokjin lẳng lặng nhắm mắt lại, có lẽ đã đến lúc rồi...
Lần tiếp Seokjin gặp Namjoon đã là chuyện của mấy ngày sau, khi đó hắn xuất hiện với bộ dạng xộc xệch cùng hơi thở sặc mùi bia rượu, hoàn toàn không còn là một anh chàng lịch thiệp vẫn thường thấy nữa. Namjoon nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của Seokjin cũng chỉ lặng im không nói gì, quay người loạng choạng bước vào quán cà phê, nhưng lại chả thể nào giấu được tia bi thương kìm nén trên mặt. Bức tường vô hình giữa anh và Namjoon khiến Seokjin gần như không thở nổi, lồng ngực phập phồng mãnh liệt giống như những dao động của tâm tình chủ nhân nó vậy. Quan hệ của hai người vẫn cứ kì quặc như thế cho đến một ngày, Namjoon hoảng hốt chạy vào nói với anh
"Seokjin, có một đứa nhỏ xuất hiện, là con trai tôi!"
(TBC)
--------------------------------
Tâm sự mỏng: lâu quá mới ngoi lên ahihi =)))) các cậu có đoán được người anh Yoongi thích là ai không??? Dự là truyện tình của anh sẽ máu tró nhất truyện luôn =))))))
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanfictionMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau