Kim Seokjin không thích mùa đông lắm, lý do cũng chả có gì đặc biệt cả, anh chỉ đơn thuần là ghét cái cảm giác từng cơn gió lạnh buốt lùa vào cơ thể, khiến tay chân anh luôn bị cóng lại và đỏ ửng lên. Vậy mà chính bản thân Seokjin lại không ngờ được mình sẽ đi ra đường vào cái ngày được dự báo là lạnh nhất mùa đông năm nay, đơn thuần chỉ vì Kim Namjoon mời mọc anh đi xem một bộ phim vớ vẩn nào đó
"Tôi thấy ra rạp chiếu phim không phải là ý hay lắm" _ Seokjin nói, anh cảm thấy cách thức tiêu tiền của dân thành phố đôi khi cũng hơi khó hiểu, không phải xem phim ở nhà dễ chịu hơn sao? Được mặc đồ ngủ thoải mái, được cuộn tròn trong lớp chăn bông, bên cạnh có một ly cacao nóng nữa thì càng tuyệt, Seokjin mơ màng nghĩ, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận lời đề nghị đi chơi của Namjoon
"Thôi nào, anh đừng có không nể mặt tôi chứ" _ Namjoon nói
Seokjin nghe vậy cũng đành miễn cưỡng gật đầu đi theo hắn ra rạp chiếu phim. Namjoon ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng đã vui vẻ đến mức có thể chạy ba vòng quanh khu phố, tuyệt vời, bước một thành công một cách mỹ mãn! Cái gì, bạn hỏi bước một của cái gì sao?
Chả là sau khi xác định được tâm ý với Seokjin, Kim Namjoon bắt đầu lên kế hoạch giành lại hạnh phúc cho cuộc đời mình. Nghe theo lời Jung Hoseok tư vấn, bước đầu tiên phải hẹn được người ta đi chơi đã, mà địa điểm hẹn hò thì ngoài rạp chiếu phim ra còn có chỗ nào tốt hơn đâu? Vì vậy quân sư Jung vỗ ngực nói, việc đặt vé cứ để cho tôi, còn việc rủ người ta ra ngoài thế nào là phụ thuộc hết vào cậu đấy.
Anh Jung của chúng ta tuy chưa một mảnh tình vắt vai nhưng lại cảm thấy bản thân rất có khiếu trong mấy chuyện tình cảm này! Nếu một cặp đôi đi xem phim thì chọn phim kinh dị là tuyệt nhất rồi, đến đoạn cao trào cô gái sẽ hoảng hốt nép vào ngực chàng trai, rồi chàng trai sẽ ôm lấy vỗ về cô gái, nhẹ nhàng nói "Có anh ở đây rồi"
Đúng là không gì có thể làm khó được con người toàn năng Jung Hoseok này mà!
Chỉ có điều anh Jung-toàn-năng của chúng ta không biết, đó là đối tượng của Kim Namjoon không phải là một cô gái nhỏ nhẹ yếu đuối nào đó, mà là Kim Seokjin, một anh chàng đích thực cao gần mét 8 đó!
"Tôi nghe nói bộ phim này xem rất đặc sắc!" _ Kim Namjoon sượng sùng nói, mẹ nó Jung Hoseok đúng là không thể tin tưởng loại người như cậu được! Trong tất cả các loại phim sao lại chọn phim kinh dị hả, cậu có biết tôi là người dễ giật mình thế nào không hả?
Seokjin nghe vậy cũng gật đầu, nhưng sau khi liếc nhìn tấm vé xem phim một chút liền cảm thấy hơi nôn nao. "Sự báo thù của linh hồn" ? Rốt cuộc là ai nói cho tôi biết bộ phim đặc sắc ở chỗ nào? Kim Namjoon cậu tính lừa quỷ hả? Nhìn cái bàn tay đầy máu me trên tấm poster quảng cáo kia là tôi đã hết muốn xem rồi!
Mặc kệ hai người có xoắn xuýt thế nào thì cũng đã đến giờ chiếu phim, vì vậy cả Namjoon lẫn Seokjin đều mang tâm trạng hỗn độn bước vào phòng chiếu. Mà giờ Seokjin mới để ý, đi xem bộ phim này hầu như toàn là các cặp đôi, cũng dễ hiểu thôi mà, có gì hâm nóng mối quan hệ của những người yêu nhau tốt hơn là một bộ phim ma đâu? Nhưng mà anh với Namjoon, hai thằng con trai cao lớn lại dắt díu nhau đi xem phim ma, thật sự là...
Trong lòng Seokjin ngổn ngang biết bao suy nghĩ, anh chưa bao giờ thật sự suy xét một cách kĩ càng mối quan hệ giữa mình và Namjoon. Cậu trai ngồi cạnh bên anh là một con người rất tuyệt vời, điềm tĩnh, thành thục, lại biết tinh tế quan tâm đến người khác, hơn nữa khí chất hay gương mặt của cậu ấy đều không thể đùa được. Người như vậy nhất định sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi
Seokjin càng nghĩ càng thấy không ổn, tại sao nghĩ đến việc Namjoon sau này sẽ cưới một cô gái về làm vợ, có một gia đình riêng lại khiến anh buồn bực đến vậy? Thực ra Seokjin cũng tự biết bản thân trong lúc vô thức luôn dành cho Namjoon tình cảm vô cùng đặc biệt, vui vẻ khi nhìn thấy hắn, hạnh phúc khi hắn ăn đồ mình nấu, xót xa khi hắn bất cẩn tự làm bản thân bị thương. Nhưng Seokjin lại chưa từng đào sâu tìm hiểu thứ tình cảm ấy, hay nói đúng hơn là anh không dám
Yêu một người con trai sao? Seokjin chưa từng nghĩ đến việc này. Anh đã sống ở thành phố một thời gian, đương nhiên cũng biết chút ít về tình cảm đồng tính, đúng là họ rất yêu thương nhau, nhưng đồng thời áp lực và sự dè bỉu từ xã hội lại khiến họ không đến được với nhau. Quấn vào một thứ tình cảm đau đớn như vậy, liệu mấy ai có thể chịu được? Thế nhưng, nghĩ đến đối phương là Kim Namjoon, những bất an trong lòng Seokjin bỗng biến mất không một dấu vết
Bởi vì, cậu ấy là Kim Namjoon, đơn giản vậy thôi!
Nhìn sang người bên cạnh, thấy cậu ấy đang hơi run rẩy, môi bặm lại nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh thì Seokjin liền cảm thấy vui vẻ, một Kim Namjoon như vậy khiến anh cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều so với bộ dáng lịch thiệp hàng ngày. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn vỗ về, Seokjin tự nhủ đi xem phim ma cũng không phải ý tưởng tệ lắm
Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cả đời đều không thể tách rời.
(TBC)
____________________
Tâm sự mỏng: xin chào, tớ lại lên rồi đây~~~~ mới đầu tớ cũng muốn viết một câu chuyện bình thường lắm, thật đấy tin tớ đi, mà không hiểu sao nó lại thành ra thế này, các chương như kiểu một câu chuyện nhỏ ý, không biết các cậu đọc có khó chịu không?
Eff, kệ đi vậy, hy vọng đây sẽ biến thành một đặc trưng riêng của tớ...hờ hờ
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanfictionMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau