Chap 11: Chuyển nhà

164 20 5
                                    


"Bộ phim hay chứ? Xin lỗi tôi ngủ quên mất" _ Seokjin bước ra khỏi phòng chiếu với đôi mắt nhập nhèm, mái tóc đen mềm mượt hơi xù lên

"À thì...cũng ổn" _ Namjoon đáp lời. Ngoài mặt thì bình tĩnh là thế nhưng trong lòng anh Kim của chúng ta đang cuồng nộ gào thét, ổn cái gì, tôi không ổn một chút nào hết, tại sao lại cứ phải làm mấy thể loại phim như vậy để hù doạ nhau vậy hả? Tất cả đều là tội lỗi của tên Jung Hoseok chết tiệt kia, mi cứ chờ đấy, xem ông đây có trừ lương mi không

"Hiện tại chúng ta đi đâu?" _ Seokjin dò hỏi, anh bắt đầu nhớ nhung cái giường ấm áp ở nhà rồi

"Đi khu vui chơi, anh thấy thế nào?" _ Đây là phần hai theo như kế hoạch tán tỉnh của quân sư Jung đề ra, theo như Hoseok nói, khu vui chơi vừa náo nhiệt vừa dễ hâm nóng tình cảm, hai người cùng chơi đùa với nhau, tuyệt vời đến thế còn gì! Mặc dù phần một của kế hoạch đã để lại ám ảnh trong lòng Namjoon nhưng hắn vẫn quyết định tin tưởng Hoseok thêm một lần nữa, dù sao khu vui chơi nghe cũng khá thú vị

"Cái này... được thôi" _ Có trời mới biết giờ Seokjin muốn lăn vào cái giường mềm mại của mình đến mức nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mong đợi của Namjoon, anh lại không thể từ chối nổi

"Đi thôi" _ Namjoon tươi cười nắm lấy tay Seokjin kéo đi

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Namjoon, những cảm xúc rộn ràng từ giấc mơ vừa rồi của Seokjin lại ùa về, anh hơi ngẩn người ra một chút, bỗng thốt lên _ "Cảm ơn cậu, Namjoon" _ Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, và cảm ơn cậu đã chịu làm bạn với tôi, chỉ cần như vậy thôi là đã quá đủ rồi!

Ghì chặt bàn tay của người kia, Namjoon âm thầm tự nhủ, hoá ra tên Jung Hoseok kia cũng không có chết tiệt đến như vậy

"Hắt xì" _ Hoseok hắt xì hơi lần thứ năm liên tiếp, chắc chắn có ai đang chửi anh đây

"Anh bị cảm sao? Có cần em đi mua thuốc không?" _ Jimin hỏi

Cái gì? Các bạn đang hỏi tại sao hai người này lại thân thiết như vậy đúng không? Ngồi xuống để tôi giải thích cho nè

Chà, Jung Hoseok, nói thế nào nhỉ, anh ta quả thật là một người kì lạ. Với tài năng cùng gương mặt của Hoseok thì có thể dễ dàng kiếm được một công việc khá khẩm và tận hưởng cuộc sống, nhưng anh lại chỉ thích đi làm mấy công việc vớ vẩn ở quán bar, nay đây mai đó, tiền nợ thuê nhà cũng đã tích cóp lên được vài tháng rồi! Theo như lời Hoseok nói thì anh ta đang đi tìm kiếm mục đích sống của bản thân, còn về việc mất bao lâu thì mới tìm được, chậc, cũng hơi khó dự đoán đấy

Đến cuối cùng thì anh Jung cũng không hold được tiền nhà và bị đuổi đi. Thực ra đây cũng không phải chuyện gì tồi tệ lắm, dù sao khu nhà đó an ninh rất kém, lại còn suốt ngày ồn ào ầm ĩ, điều duy nhất ổn ở đây có lẽ là gần ngay trung tâm thành phố nhưng giá cả lại vừa phải. Hoseok thở dài nhìn khu nhà mình đã ở suốt mấy tháng, cuối cùng đành phải kéo vali đi giữa đêm gió lạnh

"Anh làm cái quái gì vậy?" _ Namjoon nhăn nhó hỏi khi nhìn thấy Hoseok xuất hiện ở quán cà phê với một đống hành lý lỉnh kỉnh ngay giữa đêm khuya

"Chậc...mấy tháng quên chưa trả tiền nhà nên bị đuổi đi rồi! Có thể cho tôi ở đây một thời gian không?"

"Không được" _ Namjoon ngay lập tức từ chối. Ở đây có mỗi căn phòng bé tí mình tôi chui đã chật thì làm sao chứa thêm một tên tay chân thừa như anh được nữa. Anh Jung ngoài mặt tỏ vẻ đáng thương nhưng trong lòng đã sắp phát khùng lên rồi, em gái cậu Kim Namjoon cậu không thấy tôi bị đuổi khỏi nhà sắp chết cóng ở đây rồi hả đã không an ủi được gì mà còn bày vẻ mặt "dám bước tới tôi sẽ cắt lương cậu" là sao???

Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Hoseok thì Namjoon cũng thấy hơi buồn cười, cuối cùng đành tốt bụng nói _ "Quán cơm đối diện có cho thuê nhà đấy, giá cả cũng vừa phải, anh tự lo liệu đi" _ Nói rồi xoay người đi thẳng

Quán cơm đối diện sao? Trong đầu Hoseok hiện lên hình ảnh một cậu fan nhỏ đáng yêu với hai má phúng phính và đôi mắt híp lại khi cười. Ừ, hình như đây là một lựa chọn không tồi, Hoseok vui vẻ nghĩ, quay sang gõ cửa quán cơm đối diện

Quán trọ nho nhỏ của Kim Seokjin cứ như vậy tiếp nạp thêm một thành viên mới, bởi tính Hoseok vui vẻ dễ chịu nên ai cũng không có vấn đề gì với anh, được rồi, ngoại trừ Jimin ra. Trời ạ trời ạ tiền bối Jung Hoseok đang ở cạnh phòng tôi đấy ai đó mau nói cho tôi biết đây là sự thật đi! Mới đầu Jimin còn cẩn trọng khi đứng trước mặt Hoseok, nhưng sau bởi cùng có niềm đam mê lớn với âm nhạc nên cả hai đã rất nhanh làm thân với nhau, thỉnh thoảng Hoseok còn giúp Jimin luyện thanh hay dạy cho cậu những vũ đạo đặc biệt mà anh tự nghĩ ra

Hoseok cảm thấy cuộc sống ở đây không có gì là không ổn cả, chỉ có duy nhất một việc khiến anh cứ cảm thấy bức bối...quen nhau lâu như vậy rồi mà sao em vẫn chưa chịu tỏ tình hả Park Jimin? Mới đầu có thể hiểu là em ngượng ngùng nhưng giờ chúng ta đã thân thiết như vậy rồi mà mãi vẫn chưa nói gì? Jung Hoseok bắt đầu buồn bực, hoàn toàn đổ thừa việc mình không chịu đi tìm người yêu là do đang đợi lời thú nhận từ Park Jimin

Mau lên, mọi người mau lại đây, chúng ta cùng nhau chung tay thắp cho cậu Park một ngọn nến, hy vọng cuộc sống kiếp sau của cậu sẽ may mắn hơn, haha!

(TBC)

__________________

Tâm sự mỏng: Tớ chợt nhận ra mình đăng truyện chả có lịch cụ thể gì cả, cứ hứng lên là đăng thôi, hê hê =))))))

[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]Where stories live. Discover now