Ngu ngốc, đây là từ duy nhất hiện lên trong đầu Namjoon khi hắn đồng ý nhận nuôi đứa trẻ tên là Jeon Jungkook không có cùng huyết thống với mình. Kim Namjoon là một tay thương nhân tài giỏi, hắn biết đâu là lựa chọn đem lại lợi ích cho bản thân, thế nhưng lần này, hắn lại chấp nhận mang về một khoản lỗ to
Sự xuất hiện của Jeon Jungkook không thể nghi ngờ đã làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của Namjoon, nói hắn không sợ hãi là giả, dù sao hắn là nhận nuôi một thằng nhóc lớn đùng, chứ chẳng phải thú cưng gì. Nếu như là con chó con mèo chỉ cần cho ăn cho ngủ là được, thế nhưng đây lại là một thằng nhóc, nó có cảm xúc riêng của mình, rồi nó cần đi học, cần vui chơi, cần ăn uống. Cái Namjoon lo lắng không phải vấn đề tiền nong, mà là làm sao có thể nuôi lớn một thằng bé không có tí quan hệ gì với mình, suy cho cùng cũng chỉ là hai người xa lạ.
Nhìn nhìn đứa nhỏ đang ngồi thu mình trên sofa, hắn bất tri bất giác nhớ về Seokjin. Ngày đó hắn thừa nhận mình nói chuyện Jungkook cho Seokjin chỉ vì muốn ở gần anh, nào ngờ phản ứng lạnh nhạt của anh lại khiến cho lòng hắn quặn đau đến vậy. Có lẽ hắn đã sai rồi, sai khi nghĩ rằng thứ ánh sáng rạng rỡ mang tên Kim Seokjin sẽ thuộc về mình
Mấy ngày nay vì làm thủ tục nhận nuôi Jungkook mà Namjoon phải chạy khắp nơi, hơn nữa thằng bé này cũng thật quái lạ, ai gọi cũng không trả lời, cơm cũng không ăn, chỉ có ngồi ở một góc sofa ngơ ngẩn, khiến cho hắn đã mệt mỏi nay càng trở nên bất lực. Nhưng mệt mỏi là vậy, hắn cũng nhất quyết không đưa Jungkook vào cô nhi viện, hắn không muốn tuổi thơ của thằng bé sẽ tồi tệ như của hắn
"Jungkook, nói cho ba nghe, ở nhà cũ với mẹ có vui không?"
Kim Namjoon cũng nhận ra sự bất thường của Jungkook nên mới hỏi về quá khứ của thằng bé, sợ rằng lúc Jungkook ở cùng với người phụ nữ kia đã xảy ra chuyện gì đó. Jungkook nghe được câu hỏi của Namjoon thì ánh mắt vốn đờ đẫn dần trở nên kinh hoảng, người cũng thu lại trên sofa, cổ họng phát ra đơn âm như tiếng con thú nhỏ gầm gừ khi bị thương.
"Ổn rồi nhóc, có ba ở đây" _ Namjoon thấy phản ứng dữ dội của Jungkook liền không hỏi nữa, vội vàng chạy đến ôm trấn an thằng bé, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, có lẽ thằng bé này không chỉ bị hoảng sợ như hắn vẫn nghĩ. Jungkook sau khi cảm nhận được vòng tay vững chắc của Namjoon liền dần thả lòng cơ thể đang căng cứng, khôi phục sự im lặng như lúc đầu, chỉ là tay vẫn nắm chặt cái khăn len to sụ trên cổ.
Dỗ tên nhóc con nhà mình đi ngủ xong, Kim Namjoon đổ người lên sofa, bao lo lắng mệt mỏi suốt mấy ngày qua như cùng lúc đánh úp cơ thể hắn. Namjoon suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng lôi chai rượu trong tủ ra nốc từng ngụm lớn cay xè vào cổ họng. Những tưởng uống rượu có thể giảm bớt căng thẳng trong người, nhưng càng uống, đầu óc hắn càng loạn thêm, trong đầu hiện lên duy nhất hình ảnh của Seokjin, lúc anh nấu ăn, lúc anh cười, lúc anh mỏi mệt, lúc anh quay lưng đi bỏ lại hắn
Namjoon hoảng hốt nốc rượu, đến khi hắn chả còn kiểm soát được cơ thể mình nữa, loạng choạng từng bước ra khỏi nhà
"Kim Seokjin......Seokjin"
Seokjin vừa hoàn tất công việc sau một ngày dài mệt mỏi thì nghe thấy tiếng la lối lớn bên ngoài, nhận ra giọng nói này, anh vội vã chạy ra mở cửa. Đúng như anh dự đoán, là Namjoon, thế nhưng hắn trông chật vật đến đáng thương, hai mắt lờ đờ còn hằn những tia máu vì mệt mỏi
"Namjoon? Sao cậu lại uống nhiều rượu như vậy hả?"
"Seokjin" _ Namjoon cười ngô nghê khi thấy anh, cả cơ thể to lớn của hắn đổ ập vào người anh _ "Được nhìn thấy anh rồi, tốt quá"
"Vào nhà đã nào, cậu say quá rồi" _ Seokjin sau khi cố gắng giãy ra khỏi vòng tay của hắn thì cũng chịu thua, đành nhận mệnh kéo tên sâu rượu này vào trong nhà
"Không, đừng đi" _ Namjoon bỗng hô lớn, giọng hắn nghèn nghẹt như thể đang khóc _ "Tôi sai rồi, tôi biết mình không được phép thích anh, không có tư cách ở bên cạnh anh, nhưng xin anh, đừng bỏ rơi tôi, đừng lạnh nhạt với tôi, tim tôi, rất đau"
Seokjin đờ đẫn khi nghe từng chữ Namjoon nói, anh không thể ngờ rằng mình lại quan trọng với cậu ấy như vậy, bỗng anh thấy nghi ngờ sự lựa chọn của mình, liệu mình rời xa cậu ấy là đúng, hay là như lời Yoongi nói, mình mới là người cậu ấy cần? Cảm giác ẩm ướt từ vai truyền tới khiến Seokjin ngơ ngẩn, Kim Namjoon, dang khóc? Một người quật cường như cậu ấy cũng sẽ khóc, là vì tôi sao?
Một Kim Namjoon yếu đuối như vậy khiến Seokjin sâu sắc cảm nhận được, có lẽ lần này mình sai thật rồi. Tôi, Kim Seokjin, sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình, để đền bù cho cậu
"Được, tôi không bỏ rơi cậu, giờ thì đứng dậy để tôi đỡ cậu lên phòng"
"Vậy anh có thích tôi không?"
"Ách...có thích"
"Thật sao?" _ Namjoon sung sướng reo lên như một đứa trẻ _ "Tôi cũng thích anh nhất"
Seokjin buồn cười nhìn tên sâu rượu đang hạnh phúc cọ cọ mình, hoá ra đây là cảm giác của những người đang yêu sao? Một cảm giác ngọt ngào nhồi nhồi trướng trong tim khiến anh không thể chịu nổi, nhưng không sao, Seokjin ngại ngùng thừa nhận mình thật thích cảm giác này.
Chỉ có tên ngốc say rượu kia không hề hay biết, mối tình "đơn phương" của mình, đại công cáo thành!
(TBC)
_____________
Tâm sự mỏng: Hôm nay tớ đăng liền hai chap để cho xong một couple luôn, mấy ngày sau dự là tớ sẽ lặn dài dài nhé =))))
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
Fiksi PenggemarMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau