Chap 5: Cuộc sống mới

204 19 1
                                    


Kim Taehyung cảm giác cuộc sống ở thành phố S hiện tại rất tốt

Hồi còn ở thành phố B, gia đình của Taehyung tuy không khá giả lắm nhưng nó vẫn cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời, có ba mẹ luôn yêu thương mình, có đám bạn thân thiết chuyên đi chơi bời phá phách cùng nó, tuy thi thoảng sẽ bị mẹ trách phạt nhưng Kim tiểu thiếu gia bày tỏ, cuộc sống phải thăng trầm mới có thi vị (Con à...)

Nhưng đùng một phát, tin ba mẹ bị vỡ nợ như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, phá tan đi cuộc sống yên bình từ trước tới giờ của Taehyung. Ban đầu thằng bé không hiểu lắm, chỉ nghe loáng thoáng thấy các cô các bác xung quanh bàn tán với nhau rằng, tình hình kinh tế nhà nó đang dần đi xuống. Nhưng khi thấy ba suốt đêm ngồi uống rượu, mẹ cả ngày dùng nước mắt rửa mặt, đứa nhỏ ấy rốt cục cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề

Taehyung cũng muốn giúp đỡ gia đình lắm chứ, nhưng mà một đứa nhỏ 15 tuổi gầy tong teo có thể làm được gì? Trong cái khoảng thời gian tăm tối ấy, thằng bé cũng chỉ biết dùng nụ cười thật tươi để động viên ba mẹ, hy vọng họ sẽ không gục ngã trước hoàn cảnh khốn khó này.

"Taehyungie à...khoảng thời gian tới, con lên thành phố S sống cùng cậu Seokjin nhé" _ Vào một đêm hè tháng 6, thằng bé đã nghe mẹ mình thủ thỉ như vậy. Nghe thấy giọng nói khàn khàn vì khóc nhiều của mẹ cùng tiếng lách cách của vỏ bia đụng vào nhau ở dưới nhà, cái câu "không muốn" như nghẹn bứ trong cổ họng thằng bé

Taehyung chui vào trong lòng mẹ lặng im chảy nướcmắt, thằng bé cũng hiểu được nếu tiếp tục ở đây bản thân sẽ chỉ là gánh nặngcho người nhà, nên có lẽ nghe theo lời mẹ là tốt nhất. Chỉ là nó hy vọng, cậu Seokjin kia sẽ không chê nó nghèo rồi vứt bỏ nó

May mắn thay, cậu Seokjin đối với nó rất tốt, cho nó đi học, cho nó ăn những món ngon, mua cho nó quần áo đẹp, thậm chí là sắm cho nó một cái điện thoại nhỏ nhỏ để nó thường xuyên gọi về hỏi thăm ba mẹ. Còn có chú Yoongi cũng đối tốt với nó, tuy thỉnh thoảng sẽ cục cằn (Tôi thề là Min Yoongi đã phát khùng lên khi nghe thằng bé gọi hắn là chú chỉ bởi gương mặt hay cáu kỉnh của mình). Hay có anh Jimin, một người anh đáng yêu luôn cưng nựng và chiều chuộng nó

Taehyung một lần nữa cảm thấy, nó là người may mắn nhất thế gian này

Thế nhưng dạo gần đây Taehyungie của chúng ta thấy không còn được yêu thương nhiều như trước nữa. Trước kia dù có bận thế nào Seokjin cũng dành ra một ít thời gian chạy ra khỏi phòng bếp đón Taehyung đi học về, thế nhưng giờ đây mỗi lần về đến nhà, thằng bé hầu như đều thấy cảnh một người đàn ông to lớn tên Kim Namjoon đang quấn lấy cậu của nó để trò chuyện. Taehyung cảm thấy phẫn nộ!

Chưa hết đâu, anh Jimin đáng yêu của nó hồi trước chỉ cần có thời gian rảnh sẽ chơi game với thằng bé, mà giờ đây lại chăm chỉ đứng trực ở cửa tiệm cơm ngóng sang quán cà phê đối diện. Nhiều lần Taehyung hỏi Jiminie anh đang đợi ai à, Jimin cũng chỉ cười xoà rồi xoa đầu thằng bé, chuyện người lớn con chưa hiểu đâu. Taehyung cảm thấy phẫn nộ lần 2!

Thực ra không thể trách Jimin được, cậu cũng đâu có muốn làm Taehyung giân dỗi, chỉ là luôn không kiềm chế nổi mà ngóng cổ nhìn sang quán đối diện, mấy người đừng cản tôi, tiền bối Jung Hoseok có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào đấy!   

 Đối diện đại học của Jimin là trường nghệ thuật danh giá nhất thành phố S, có thể nói là nơi tụ tập của các tinh anh trong ngành giải trí. Park Jimin cậu học khoa kinh tế nhưng kì thật lại rất yêu âm nhạc, chỉ là ba mẹ không cho cậu theo ngành này, sợ cậu sau này sẽ chơi bời lông bông như mấy đứa trẻ thành phố khác

Ban đầu khi chưa làm việc ở tiệm cơm của Seokjin, Jimin thi thoảng sẽ đi hát ở các quán bar nhằm kiếm thêm ít thu nhập, rồi tình cờ thế nào cậu lại có cơ hội được xem màn biểu diễn của Jung Hoseok. Giọng ca êm dịu, từng bước nhảy điêu luyện hay gương mặt đẹp không tì vết của anh đều khắc sâu vào trong tâm trí cậu bé ấy, trở thành một tượng đài không cách nào loại bỏ.

Bởi khi học đại học danh tiếng của Jung Hoseok cũng không nhỏ nên rất nhanh Jimin đã tra được một số tư liệu cá nhân của anh, thế nhưng lại thất vọng khi biết người ta hơn mình tận 3 tuổi, đã tốt nghiệp đại học từ lâu rồi! Ngay cả cơ hội trộm ngắm thần tượng cũng không cho, có phải mình bị ông trời ghét không vậy, Jimin nhiều lúc hoang mang nghĩ.

Thực ra Jimin đã nhiều lần quay lại quán bar ấy để tìm Hoseok nhưng đều nghe tin anh đã bỏ việc, cậu thất vọng trề môi, cảm giác như con người tên Jung Hoseok kia đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cái thành phố S này vậy

Thế mà giờ đây, con người chỉ có trong những lời đồn đại kia, lại trở thành ca sĩ chính ở quán cà phê do hàng xóm nhà cậu mở, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trò đùa của vận mệnh à, Jimin lần nữa hoang mang nghĩ

Câu chuyện càng ngày càng trở nên kỳ diệu hơn khi vào một buổi tối mát trời, chính tai cậu nghe thấy Hoseok nói chuyện với Seokjin _ "Hình như anh cho thuê phòng trọ đúng không, còn phòng trống nào cho tôi không vậy?" _ Đại não Jimin chính thức nổ bùm, trong đầu chỉ còn văng vẳng lại một tràng cười... "ha ha..."

(TBC)

________________

Tâm sự mỏng: lâu lâu quên mất không đăng, hì =))

[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]Where stories live. Discover now