Jimin chậm rãi mở mí mắt nặng trịch của mình ra, mệt mỏi nhìn xung quanh. Rốt cuộc cậu đã ngủ bao lâu vậy, sao đầu lại đau như búa bổ thế này? Cậu muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức đến tê dại, chưa kịp làm gì thì một giọng nói chợt vang lên
"Nằm xuống đi" _ Jung Hoseok ngồi gà gật bên cạnh giường nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, nhăn nhó nói với Jimin
"Tiền bối?" _ Jimin khàn khàn hỏi. Cậu hiện giờ cũng không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Hoseok nữa, đành đưa mắt nhìn loanh quanh phòng
Jung Hoseok nhìn bộ dạng bối rối của Jimin đành thở dài, cơn tức nghẹn ở ngực cũng không biết bay đi từ lúc nào. Rốt cuộc với nhóc con khiến người ta vừa yêu thích vừa bực bội này, anh luôn không có biện pháp mà. Anh rót cốc nước ấm đưa cho Jimin, đỡ cậu ngồi dậy, chỉnh lại mép chăn cho thẳng thớm, bấy giờ mới lên tiếng
"Uống cốc nước trước đi" _ Hoseok nói rồi đưa tay áp lên trán cậu đo nhiệt độ, nhẹ giọng nói _ "Em sốt miên man từ đêm qua tới giờ, sao lại không biết tự chăm sóc cho bản thân vậy hả?"
Park Jimin qua một thời gian dài mới lại cảm nhận được sự săn sóc ấm áp của Hoseok, mắt bất chợt cay xè không biết làm sao cả. Giống như một đứa nhóc phải chịu uất ức từ lâu, vốn nghĩ bản thân có thể giả vờ kiên cường được, nhưng chỉ cần một chút yêu thương quan tâm từ người khác cũng đủ khiến nó oà khóc vì tủi thân. Park Jimin vốn không phải là một thằng nhóc mít ướt đâu, nhưng giờ không hiểu tại sao nước mắt cứ lã chã rơi, làm thế nào cũng không ngừng được.
Jung Hoseok thấy Jimin khóc liền hốt hoảng, bối rối đưa tay lau nước mắt cho cậu, hỏi
"Sao lại khóc rồi? Có chuyện gì mau nói cho anh nghe"
Jimin lắc đầu quầy quậy không nói gì, lại càng khóc to hơn, giống như đang xả hết nỗi uất ức mà mấy ngày nay cậu phải chịu. Hoseok đau lòng nhìn đứa nhóc nhà mình đang khóc đến run bần bật, đành ôm cậu vào ngực, nhẹ nhàng dỗ dành
"Jimin ngoan nào, không khóc nữa"
Hai người cứ ngồi im lặng ôm nhau như thế, Hoseok nhẹ nhàng vỗ về Jimin cho đến khi ngừng khóc hẳn. Bấy giờ cậu nhóc mới ngẩng gương mặt khóc đến đỏ bừng lên nhìn Hoseok, ngượng ngùng giẫy ra khỏi cái ôm của anh
"Em xin lỗi, em cũng không hiểu bản thân làm sao nữa" _ Jimin lí nhí
"Vừa rồi ở quán bar là em đúng không?" _ Hoseok bất chợt hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt đang cúi gằm của Jimin
"....Vâng"
Hoseok thở dài, đem cậu nhóc ôm vào ngực, nói _ "Mấy ngày vừa rồi là anh không đúng. Lẽ ra anh không nên đối xử với em như vậy, anh xin lỗi. Dù sao trong chuyện này đều là anh hiểu nhầm, rồi khi đối mặt với thực tế lại lẩn tránh, lạnh lùng với em" _ Anh gục đầu lên vai câu, cất giọng mệt mỏi
"Ơ không, tiền bối..." _ Jimin nghe anh nói liền bối rối. Rõ ràng anh đang vạch đường thoát cho cậu ra khỏi tình huống khó xử này, nhưng không hiểu sao Jimin lại càng thấy khó chịu trong lòng hơn. Nghe giọng nói mệt mỏi của con người lúc nào cũng rạng rỡ như Hoseok khiến cậu ẩn ẩn đau nhức, không biết làm sao cho phải
Hoseok buông Jimin ra, nghiêm túc nhìn gương mặt cậu
"Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh nhận ra rằng anh thật sự rất thích em, Park Jimin, thích đến không biết phải làm sao. Anh biết em tạm thời chưa thể chấp nhận chuyện này, nhưng anh vẫn sẽ đợi câu trả lời của em"
Park Jimin ngây ngẩn sau khi nghe tiền bối Jung của cậu nói, anh thích..cậu sao? Ngoài dự đoán của bản thân, cậu Park hoàn toàn không có chút gì phản cảm, thậm chí còn yên lặng thích thú trong lòng. Cố gắng trấn an cảm xúc đang bùng nổ, Park Jimin lung tung gật đầu, sau đó ngay lập tức chui vào chăn, quấn bản thân thành con nhộng, nói
"Em biết rồi, giờ em muốn đi ngủ một lát"
Hoseok thấy cậu không có phản ứng dữ dội thì gương mặt cũng tươi tỉnh lên một chút, nhanh nhẹn nằm xuống ôm lấy con nhộng Park Jimin vào lòng
"...Em muốn đi ngủ" _ Jimin lí nhí, phần gương mặt lộ ra khỏi chăn nhanh chóng chuyển thành màu đỏ đáng nghi
"Trật tự nào, em còn đang bị cảm, anh ở lại để còn chăm sóc em chứ"
Jimin thấy bản thân không lay chuyển được chân tay Hoseok đang quấn lên người cũng đành mặc kệ anh, tự thôi miên bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là do tâm lý được thả lỏng nên Jimin rất nhanh đã thở đều đều. Hoseok bấy giờ mới chậm rãi mở mắt nhìn cậu nhóc đang ở trong lòng, nhẹ nhàng thở ra một tiếng thật dài. Nào có ai biết nãy giờ anh đã căng thẳng như thế nào, chỉ sợ cậu nhóc xa lánh anh, lúc ấy có mà muốn làm "anh em tốt" cũng không được. Nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của Jimin khiến những cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh dịu xuống, chỉ cảm thấy một làn nước ấm dịu dàng tràn vào cơ thể. Hoseok nhắm mắt lại, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ
Không khí trong nhà đã trở về như bình thường rồi, ít nhất đối với Joen Jungkook là vậy. Đúng vậy, mọi thứ đã trở về đâu đấy, ngoại trừ việc Park Jimin luôn đỏ mặt mỗi khi nhìn Jung Hoseok, hoặc rằng Jung Hoseok có những cử chỉ thân mật quá mức đối với Park Jimin.
"Anh thấy rồi chứ, không có chuyện gì đâu" _ Namjoon rủ rỉ trò chuyện với Seokjin trước khi đi ngủ
"Jimin cũng chịu không ít khổ đâu" _ Seokjin mở mắt, nhăn mặt nhìn tên nhóc to lớn đang nằm bên cạnh
Seokjin cùng Namjoon không phải không biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà, chẳng qua là cả hai đều không muốn đề cập đến vấn đề riêng tư của Hoseok và Jimin. Seokjin nghĩ Jimin cũng gặp phải khúc mắc giống mình nên nhiều lần cũng muốn khuyên giải. Thích một người mà tự ti không dám tiến tới là như thế nào anh hiểu rất rõ, nên không muốn Jimin cũng phải khổ sở giống anh.
"Anh cứ để hai người đó tự giải quyết đi, ít nhất thì Hoseok là một người có thể tin cậy được" _ Namjoon đã từng nói với anh như vậy
"Em biết không, lần trước từ chối em như vậy là do anh quá nhát gan, không dám thừa nhận đoạn tình cảm này" _ Seokjin tựa vào Namjoon rầm rì nói _ "Thật may em vẫn còn có thể đợi anh"
Namjoon lặng im không nói gì, vòng tay đang ôm lấy người anh siết chặt hơn, nhẹ hôn mái tóc mềm mượt của anh
"Giờ thì đã ổn rồi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh" _ Namjoon dịu dàng nói
"Ừ, anh cũng thế" _ Seokjin ngửa mặt lên nhìn tên nhóc nhà mình
Không cần lời thề non hẹn biển, không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt như trên phim ảnh, chỉ cần có em luôn bên cạnh anh, như vậy là đã đủ rồi. Bình dị, nhưng cũng thật hạnh phúc.
Namjoon chậm rãi tìm xuống bờ môi của Seokjin, quấn anh vào những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu. Đêm buông xuống, quán trọ nhỏ lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
(TBC)
--------------
Tâm sự mỏng: lại chuẩn bị lặn tiếp đây ạ, huhu
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanfictionMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau