Đối với Jungkook mà nói, những ngày tháng sống ở căn nhà mới này như là một giấc mơ không có thật đối với nó vậy. Ở đây không chỉ có baba yêu thương và chăm sóc nó, còn có anh Taehyung luôn hết mực cưng nựng nó, có hai chú Jimin và Hoseok luôn mua quần áo đẹp và đồ chơi cho, có chú Seokjin lúc nào cũng dịu dàng săn sóc và nấu ăn cho thằng bé. Mà hiện giờ đây, còn có chú Yoongi đã hứa sẽ dạy nó vẽ! Hạnh phúc, đó là hai từ duy nhất có thể miêu tả được tâm trạng Jungkook hiện giờ
"Oaa, Kookie nhà ta giỏi quá" _ Đương nhiên là Jungkook sẽ đem bức vẽ của nó đi khoe khắp nơi và đương nhiên là Park Jimin sẽ chẳng thể nào kiềm chế bản thân trước sự đáng yêu của thằng nhóc, Jimin thừa nhận, mình không thể chống lại sự dễ thương của mấy đứa bé đâu. Cậu vơ nhóc con đang nhảy nhót vào lòng, hạnh phúc dụi dụi vào gương mặt bầu bĩnh trắng nõn của Jungkook _ "Lại đây bobo chú một cái nào"
"Anh Jimin, Jungkook không thích thân mật với người khác đâu" _ Taehyung thấy nhóc con luôn chạy theo mình nãy giờ bị Jimin ôm ghì liền không vui, cái mỏ dẩu lên cố kéo tay Jungkook về phía mình
Nhưng trái ngược lại với lời nói của Taehyung, Jungkook vô cùng nghe lời hôn chụt một cái lên má Jimin, thằng bé chả để ý nhiều đâu, chỉ là tâm trạng nó đang rất phấn khích thôi. Thế nhưng không ổn rồi, nhóc Taehyung đang cực kỳ không vui, cả gương mặt thằng bé nhăn lại, vùng vằng một mình bỏ về phòng. Jungkook thì vẫn chả biết gì cả, cứ đưa tay mân mê bức tranh suốt thôi
"Em thả cho Jungkook về với Taehyung đi, lớn rồi còn tranh với con nít" _ Hoseok từ đâu xuất hiện nói với Jimin, tiện tay còn xoa cho tóc cậu bông xù lên, mềm thật, Hoseok nghĩ
"Em có giữ đâu, thằng nhóc tự ngồi vào lòng em đấy chứ" _ Jimin nói, cậu không để ý Hoseok mà tiếp tục cọ cọ mặt Jungkook, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ lên má thằng bé
Hoseok nhướng mi nhìn cảnh tượng trước mặt, không nói hai lời bế Jungkook lên đi thẳng về phòng Taehyung, nhóc này to gan thật, dám hôn hít người khác trước mặt đối tượng thầm mến của mình cơ đấy, Hoseok bực bội lẩm bẩm. Anh Park đương nhiên chả nghĩ được sâu xa như vậy, thấy thằng bé trong lòng bị cướp đi liền ầm ĩ đuổi theo, thật sự không khác gì mấy đứa con nít giành đồ chơi cả
Seokjin buồn cười nhìn bọn trẻ chui hết vào phòng Taehyung làm loạn, cuối cùng phòng bếp cũng được bình yên, anh Kim thở phào nhẹ nhõm tiếp tục chăm chú nấu ăn, hôm nay tâm trạng Jungkook rất tốt, anh định làm nhiều món ngon một chút cho thằng bé. Nhưng không yên tĩnh được bao lâu thì có một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm eo anh, tiếp đấy là hơi thở ấm nóng của người kia phả vào cần cổ, hơi nhột, nhưng cũng rất thoải mái
"Về rồi à?" _ Seokjin thoải mái tựa vào khuôn ngực người kia, giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ hơn
"Ừm..."
"Mệt lắm không? Mấy ngày nay em cứ đi suốt thôi"
Tên nhóc kia bật ra tiếng cười trầm thấp, cánh tay ôm eo anh siết chặt hơn, môi cũng dán sát vào cổ của anh, mẹ nó thật sự là...rất quyến rũ!
"Anh không hỏi em đi đâu à? Không sợ em làm chuyện gì xấu sau lưng anh sao?"
"Này..em nói vớ vẩn cái gì đấy.."
YOU ARE READING
[BTS fanfic] Quán Trọ Nhỏ [Namjin] [Hopemin] [Vkook]
FanfictionMột câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của những chàng trai ở chung một quán trọ, không có đấu tranh, mưu mô, chỉ là những con người rất bình thường dùng tình cảm để sưởi ấm cho nhau