26 MUA TRÂM NGỌC

12.5K 541 10
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

-------------

26 MUA TRÂM NGỌC

Phó Vọng Niên lúc này liền phát huy mặt độc đáo của mình, cười ha hả nói với Thanh Dao: "Tiểu Dao, nào, ăn nhiều chút, đây là một người ăn hai người bổ!"

Thanh Dao lườm Phó Vọng Niên, không phải còn chưa xác định sao? Hắn liền làm mọi người đầu biết hết cả.

Phó Vọng Niên lúc này đang cao hứng, nào còn quan tâm cái lườm của Thanh Dao, chỉ lo gắp thức ăn cho y.

Thanh Dao nhìn chén đầy ắp đồ ăn, cảm giác ngấy tức thì sản sinh trong lòng, sững ra nhìn chằm chằm đồ ăn rất lâu không động đũa.

Phó Vọng Niên ăn một miếng cơm, sau đó nhìn Thanh Dao, ăn tiếp một miếng cơm, rồi lại nhìn Thanh Dao.

Y vẫn không động đũa, khó hiểu hỏi: "Tiểu Dao, sao ngươi không ăn vậy? Ngươi không đói à?"

"Ta không ăn được nhiều như vậy." Muốn nói không có khẩu vị, nhưng vừa chạm ánh mắt quan tâm của Phó Vọng Niên y liền nén lại.

Phó Vọng Niên nhìn chén cơm trắng đối diện, chén cơm đã sớm bị đồ ăn hắn gắp trước đó chất thành núi nhỏ.

Dù sao hắn cũng là đầu bếp, cũng biết khẩu vị của thai phụ có chút bất đồng, vậy thai phu cũng hẳn tương tự thế!

"Vậy ta ăn một ít giúp ngươi." Hắn quyết định vẫn là để Thanh Dao ăn một ít trước, nếu thật sự ăn không vô, sau khi về nhà lại làm ít món khai vị cho y ăn.

Vét hơn nửa đồ ăn trong chén của Thanh Dao vào trong chén mình, đang muốn thả chén xuống, lại nhìn thấy khẩn cầu yếu ớt trong mắt Thanh Dao, đành chịu lại vét chút ít, cuối cùng chỉ chừa lại non nửa chén nhỏ.

Thanh Dao nhìn đồ ăn còn lại trong chén, cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm, tuy ăn hơi chậm, nhưng cũng thật sự đang cố gắng ăn.

Nhìn ngọn núi lớn trong chén, đầu mày Phó Vọng Niên đều không nhíu một cái, nhìn thấy cách ăn từ tốn của Thanh Dao, cũng thả chậm theo bước y.

Sau khi ăn cơm xong, hắn tất nhiên cẩn thận bảo hộ Thanh Dao đến y quán, bộ dáng đó khiến người qua đường tưởng hắn đang bảo hộ thai phu sắp đẻ.

Hai người vừa vào cửa y quán, hắn liền lớn tiếng hô: "Đại phu, mau khám cho phu lang của ta."

Lúc này một lão đại phu mặt mũi hiền lành đang ngồi trong sảnh, tuy đã hơi lớn tuổi, nhưng tóc chỉ có vài sợi bạc.

Lão như vì tiếng hô gọi của Phó Vọng Niên mà thất thần một tí, tay đang bắt mạch trên cổ tay bệnh nhân hơi khựng lại, sau đó nghiêm khắc liếc Phó Vọng Niên một cái.

Phó Vọng Niên cũng vào lúc này mới phát hiện lão đại phu còn đang khám cho người khác, ngại ngùng cười cười với lão đại phu.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ