23 CÓ VÀI CHUYỆN KHÓ

11.4K 565 26
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

-------------

Sáng sớm hôm sau, mặt trời chỉ vừa tỏa ra chút hơi ấm, trong ngõ thỉnh thoảng có tiếng mở cửa.

Thanh Dao đã ngủ đủ giấc nên thức dậy sớm, bên cạnh không ngừng có luồng nhiệt truyền đến, vừa mở mắt ra là khuôn ngực rộng lớn rắn chắc.

Trên mặt hơi nóng lên, ngước mắt nhìn thấy Phó Vọng Niên vẫn đang ngủ say, bèn im lặng nhìn chăm chú gương mặt cương nghị rất lâu.

Như bị mê hoặc vươn tay vuốt lên cặp lông mày rậm đen kia, sau đó từ từ dời xuống bờ môi mỏng, xúc cảm mềm mại như lúc hắn hôn y.

Như thể nhớ đến việc thân mật bao lần của hai người, gương mặt xinh đẹp không ai nhìn thấy lặng lẽ nhuộm một lớp đỏ thắm.

Phó Vọng Niên đáng lẽ ngủ say lúc này nhẹ nhàng thì thầm một tiếng: "Tiểu Dao, ngươi thật đáng yêu."

Thanh Dao rút tay về cái 'vèo', mắt phượng duyên dáng lén nhìn Phó Vọng Niên, thấy hắn chỉ đang nói mê, mới yên tâm vỗ ngực.

Lại nhìn sâu vào nam nhân bên cạnh mình, như muốn nhớ thật kỹ khuôn mặt cương nghị này trong tâm trí, lúc này mới lưu luyến dời tầm mắt.

Bò dậy cẩn thận bước qua nam nhân cao khỏe, sau đó nhẹ tay nhẹ chân mặc y phục mang giày, lại nhìn lên nam nhân đang ngủ say trên giường, rồi mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Từ sau khi Phó Vọng Niên nhận việc bếp núc, cơ hội Thanh Dao có thể vào bếp nấu ăn ít càng thêm ít.

Chưa kể Phó Vọng Niên không yên tâm dầu khói sẽ khiến y khó chịu, hầu như buổi sáng y cũng đều dậy trễ hơn Phó Vọng Niên, nên luôn không có cơ hội vào bếp một lần.

Nghĩ đến khoảng thời gian này đều là Phó Vọng Niên hết mực yêu thương y, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt như bôi mật, đồng thời cũng mong có thể làm được điều gì đó cho Phó Vọng Niên.

Thế là, Thanh Dao sáng nay không dễ gì mới có cơ hội dậy sớm hơn phu quân liền quyết định nấu cháo thịt và bánh bao để chăm sóc phu quân luôn bận chiếu cố y.

Phó Vọng Niên mơ màng muốn ôm chầm lấy tiểu phu lang yêu kiều, nhưng lại vồ không khí, vươn tay lần mò vào bên trong chút nữa, cũng trống không.

Trong nháy mắt mở đôi mắt đen nhìn bên trong, trống không, vươn tay sờ ga giường, lành lạnh, cũng chính là đã một lúc lâu.

Phó Vọng Niên lúc này nhanh chóng đứng lên mặc y phục, trong đôi mắt nhìn như bình tĩnh ấy đột nhiên gợn sóng.

Giây phút mở cửa phòng ra, một mùi thơm thừa cơ bay vào trong phòng, khứu giác nhạy bén biết đấy là cháo thịt Thanh Dao nấu.

Chỉ bởi vì lúc hắn bị thương chính là Thanh Dao mỗi ngày dậy sớm nấu cháo cho hắn như vậy, lại im lặng đút cháo cho hắn.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ