32 TRƯỚC KHI ĐOÀN TỤ

9.5K 486 8
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

------------

32 TRƯỚC KHI ĐOÀN TỤ

Hóa ra Thanh Dực tìm mấy ngày đều không tìm thấy hai người Phó Vọng Niên, cũng đột nhiên nhớ ra một thúc thúc trong ký ức, năm đó thúc thúc ấy thường xuyên đến trong nhà chơi cùng Thanh Dao, ấn tượng của anh cũng tương đối sâu sắc, bởi vậy, anh liền đến Lương Phượng Lâu này tìm thúc thúc ấy.

Có điều Lương Phượng Lâu ban ngày không mở cửa, nhưng đến buổi tối đi vào lại không tiện, huống chi anh cũng không biết thúc thúc ấy còn ở Lương Phượng Lâu hay không, nên anh đành phải đến cửa sau của Lương Phượng Lâu hỏi, lại vừa vặn gặp được Phượng cha ra ngoài mua đồ trở về.

Sau đó anh mới biết thúc thúc hiện giờ đã là Phượng cha của Lương Phượng Lâu, anh ban đầu nghĩ, qua lại Lương Phượng Lâu này, hơn nữa đường nhỏ tin tức cũng nhiều, nói không chừng có thể có được vài tin tức tương đối tốt, nhưng cũng không ôm bao nhiêu hi vọng, nhưng nếu thúc thúc là cha của Lương Phượng Lâu, thế thì hi vọng sẽ càng lớn.

Chờ sau khi anh nói rõ chuyện này, Phượng cha mới vẻ mặt kinh ngạc nói với anh, Thanh Dao và Phó Vọng Niên hiện tại ở ngay sân sau, mà lúc này vừa vặn gặp phải hai người Phó Vọng Niên vừa về.

"Té ra là vậy, may mà lần này không có bỏ lỡ, nếu không thì cũng không biết chúng ta còn mất bao lâu mới có thể gặp mặt." Thanh Dao có chút cảm khái, luôn cảm thấy việc này thật sự có chút trùng hợp.

Phó Vọng Niên kéo tay Thanh Dao đặt trên đùi hắn, sau đó liền thấy Thanh Dao xoay đầu qua nhìn hắn, nhìn thấy vẻ mặt đầy ôn nhu kia, trong lòng Thanh Dao có luồng cảm động ấm áp.

Thanh Dực nhìn hai người, sau đó nói: "Tiểu Dao đã nhớ ra chuyện trước kia, vậy Tiểu Dao còn nhớ biệt viện hồi nhỏ cha thường đưa chúng ta đến chơi không?"

Nghe Thanh Dực nhắc đến cha, hốc mắt Thanh Dao dần dần ửng đỏ, rất lâu không nói.

Y đương nhiên nhớ, viện tử lúc đó, cha ôn nhu luôn thích ôm y vừa phơi nắng vừa hát ru dỗ y ngủ, sau đó y liền ngửi mùi thơm kéo dài ngủ say sưa, viện tử lúc đó, y và ca ca luôn sẽ trốn để cha đi tìm.....

Thanh Dực nhìn bi thương trong mắt Thanh Dao, biết y nhớ về chuyện trước kia, chậm rãi nói: "Tiểu Dao, cha và mấy người kia đang ở biệt viện."

Y nghe thấy gì vậy, y hình như nghe thấy ca ca nói cha và mấy người kia đang ở biệt viện, có thể sao?

Y còn nhớ trận lửa lớn lãnh diễm kia đốt cháy ngôi nhà y thích nhất tuyệt tình thế nào, y nhớ bóng lưng dần dần biến mất bên kia ánh lửa.

Tuy chỉ nhìn vội vã như thế, nhưng y không quên được, không quên được a, bóng lưng và ôn nhu từ trong ký ức dần dần trầm lắng.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ