30 ĐÁNH NHAU

8.9K 508 18
                                    

VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Tác giả: Mộc Dao

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

------------

30 ĐÁNH NHAU

Thanh Dao cũng không dám tin, y không ngờ chỉ mấy ngày mà đã nhiều bạc như thế, hơn nữa Lương Phượng Lâu này chỉ mở cửa buổi tối, nhưng tiền công lại nhiều hơn một tháng lúc trước của phu quân, này có thể sao?

Phượng cha cười nói: "Đây là tiền mấy trò chơi kia kiếm được, đưa một ít trước cho các ngươi cũng là nên, về sau nếu cần tiền cũng có ít bạc trong người."

"Mấy trò chơi kia kiếm nhiều tiền lắm sao?" Thanh Dao có chút hiếu kỳ, y đã nghe qua phu quân nói về mấy trò chơi kia, nhưng không ngờ mấy ngày đã có thể để phu quân kiếm được nhiều như thế.

Phó Vọng Niên cũng ngạc nhiên nhìn Phượng cha, phải nói lúc đó đề xuất hắn cảm thấy chắc hẳn sẽ kiếm được chút bạc, nhưng lại thật chưa từng nghĩ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã kiếm được nhiều như thế.

Phượng cha vui vẻ nói: "Mấy trò đấy thật sự kiếm được không ít bạc, thực ra ta cảm thấy đưa hai mươi lượng cho các ngươi có chút ít, nhưng trong lâu nhiều người như thế, ta cũng phải mỗi người đều cho một ít, nên chỉ có thể ủy khuất các ngươi."

"Thúc thúc nói gì vậy, đều là người một nhà còn so đo nhiều vậy làm gì." Thanh Dao có hơi không tán đồng, thúc thúc cho họ ở trong sân sau này, đã tốt lắm rồi, hiện giờ kiếm được chút bạc còn cho họ nhiều như vậy.

"Đúng đó, thúc thúc, Tiểu Dao nói không sai, bọn ta ở đây ăn của thúc, dùng của thúc, cái nào mà không cần tiền, nói ra vẫn là bọn ta được lợi." Phó Vọng Niên cũng cảm thấy Thanh Dao nói đúng, nếu là người khác, hắn nghĩ người đó khẳng định là một lượng bạc đều không nỡ đưa.

Phượng cha không ngờ có thể nghe được mấy câu thật lòng như thế của hai người, hốc mắt hơi đỏ, nói: "Đúng đúng, đều là người một nhà."

Y có đức năng gì lại được họ xem y là người một nhà, đây đúng là phúc phận của y, vốn tưởng cả đời này sẽ già đi trong cô đơn, lại không ngờ gặp được cháu vào lúc này, hiện nay còn có thể hưởng thụ được cuộc sống an nhàn như vậy, nghĩ như vậy, vất vả mấy năm này của y đều không đáng để nói.

"Được rồi, húp cháo trước đi! Không húp nữa sẽ nguội mất." Phó Vọng Niên múc cháo cho hai người, giục họ mau húp cháo.

Thanh Dao chầm chậm húp một ngụm, có mùi thảo dược nhàn nhạt, nhưng cháo này lại rất tươi mềm, vui vẻ nói: "Ngon, ta còn tưởng cháo thuốc sẽ rất đắng!"

Phượng cha cũng nói: "Ừ, thật sự rất ngon, lúc trước thỉnh thoảng có húp một tí, nhưng mùi vị ấy đúng là thua xa."

Phó Vọng Niên cười nói: "Ngon thì húp thêm một ít, cách mấy ngày lại nấu cho hai người."

Thanh Dao cả ngày ở sân sau cảm thấy có chút buồn chán, tuy nói thúc thúc sẽ đến trò chuyện với y, nhưng luôn không vui lên được, nhìn y như vậy, Phượng cha liền đề nghị Phó Vọng Niên dẫn y ra ngoài đi dạo.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ