Chương 4 - Bắt cóc về nhà

1.2K 65 5
                                    


 "Không về! Mẹ ở đó anh giúp em đối phó, nói em ở Myanmar không trở về đâu. Em không sao! Là anh em cấp dưới có chút chuyện, được rồi, em sẽ bảo hộ chính mình. Có tra được không? Chậm như vậy a!"
Đại khái người ở đầu điện thoại bên kia hỏi hắn tình hình gần đây thế nào, Phan Lôi cau mày, ứng phó có chút không kiên nhẫn. Khoảng chừng ba mươi giây sau, Phan Lôi ngắt điện thoại. Quay sang báo cho lái xe một cái địa chỉ. Điền Viễn trợn tròn mắt nhìn hắn, không thể nào,bỏ ra một chút công sức liền tra ra luôn địa chỉ nhà y?
Phan Lôi cười cười với y, thò tay vò đầu y rối bù thành cái ổ gà, sau đó lại nhéo mặt y một phen, cảm giác không tồi lại tiện tay sờ soạng thêm vài cái.
Điền Viễn quay mặt đi, lòng bàn tay hắn có vết chai, trên ngón tay cũng có thô kiền (1) làm đau da y. Hơn nữa, đại nam nhân nào lại muốn bị nam nhân khác phi lễ như vậy a.
"Điền Viễn, 28 tuổi, sinh ngày 25 tháng 3, 6 tuổi tới trường, tốt nghiệp y khoa, hành nghề 3 năm, tay nghề bậc nhất, một mạch thăng chức quang vinh trong khoa ngoại. Nửa năm trước cùng bạn gái chia tay. Không sống cùng cha mẹ, mua nhà đặt cọc hai phòng ngủ một phòng khách, trả góp 2 năm, không xe, chưa có vợ, chưa có con. Sinh hoạt cá nhân điều độ, không có thói quen xấu, thỉnh thoảng hút thuốc, ít khi uống rượu, tính cách ôn hòa, là người đàn ông độc thân kim cương của bệnh viện."
Hay rồi, toàn bộ gốc gác gia đình Điền Viễn đều bị người ta lấy được, ngay cả thói quen cá nhân đều biết rõ ràng như vậy, còn cái quái gì mà hắn không biết không?
"Anh cuối cùng muốn cái gì?"
Điền Viễn giãy dụa cũng không có khí lực, không hiểu hắn muốn làm cái gì. Chẳng lẽ tống y về nhà là để cảm tạ y sao? Ha hả, miễn, y không cần cái phương pháp bắt cóc tạ ơn này.
"Về nhà nói sau, gấp cái gì, đi thôi nào!"
Sau đó hắn quyết không há mồm, mặc cho Điền Viễn ngu ngốc giãy dụa. Cho giãy, để xem y có thể làm cái gì. Đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Chơi đùa với bác sĩ nhỏ thật thích a, dáng vẻ hai thước kiêu ngạo, lại cố tình có vóc dáng nhỏ nhắn, thắt lưng mảnh khảnh, nghĩ thế tay liền chuyển động chặn ngang ôm y lên, một cánh tay cũng đủ vây y lại, gương mặt nhỏ nhắn như thủy thông(2) (cây hành nước =.=! so sánh kiểu gì đây không biết, chắc là muốn so sánh mặt em thon nhọn như củ hành ), 28 rồi mà làn da còn tốt như vậy, không giống như bọn họ, thiên sinh địa dưỡng, suốt ngày đánh đấm, đem ra so sánh hắn liền giống như công chúa trong truyện đồng thoại, còn y giống kỵ sĩ lỗ mãng. Thân thể thì đơn bạc như vậy thế nhưng lại hay cáu kỉnh, có thể không hảo ngoạn sao?
Nhìn thôi cũng đã muốn vân vê y, trêu cợt y, sau đó khi dễ y, khi dễ cho oa oa kêu to tựa như một màn tối hôm qua, cùng y gào, cùng y la hét, sau đó một phen khiêng y lên nhìn y thất kinh, chẳng phải rất thú vị sao?
Ngày xưa ác bá có tiền khi dễ con gái nhà đàng hoàng, có phải hay không cảm thấy thú vị như hắn bây giờ?
Sau khi bị hắn lôi kéo đến trước cửa, Điền Viễn vẫn ì ra một cục không thèm lấy chìa khóa. Phan Lôi mặc kệ y, mượn cơ hội lần từ trên xuống dưới, tới túi quần Điền Viễn sờ nha sờ nha, ngón tay hướng lên trên động nhẹ, còn đụng phải chân-căn, Điền Viễn thiếu chút nhảy dựng lên.
"Hỗn đản, chạm vào đâu thế!"
TMD, toàn đụng vào vùng cấm lại còn sờ, y cũng không phải tiểu cô nương, phi lễ y thì được cái rắm gì. Ồn ào làm mặt y hết đỏ lại trắng, trắng xong lại đỏ, hiện giờ lại như muốn bốc khói.
Y nghiến răng nghiến lợi, tức chết rồi.

Phan Lôi cuối cùng cũng lấy được chìa khóa, mở cửa ra liền đem y đẩy mạnh vào trong. "Cạch!" một phát khóa cứng cửa. Đem chìa khóa đút thẳng vào túi mình.

"Được rồi, về đến nhà, tôi đi rửa mặt, em ngoan ngoãn ngồi ngốc trong phòng. Biết điều một chút, đừng tự tiện chạy trốn a. Đây là lầu chín, nhảy từ cửa sổ xuống khẳng định ngã chết. Cửa tôi cũng khóa, không có tôi em đừng hòng mở ra. Đúng rồi, tôi đói bụng , em có cái gì có thể ăn không? Làm nhiều một chút, tôi ăn rất nhiều."

Phan Lôi thực ủy khuất xoa cái bụng kêu đói (=.=!!!), sau đó tự nhiên như ở nhà xoay người vào phòng tắm, còn dùng khăn mặt của y ào ào rửa mặt. Điền Viễn xoa cổ tay, "TMD hắn dùng nhiều khí lực làm cổ tay y mỏi nhừ. Lại còn bắt y nấu cơm? Cho hắn ăn shit thì có" (bác gồ bảo là shit =)))) ), hung hăng đạp sô pha, ngược lại làm ngón chân cái bị đụng đau.

Ai u một tiếng ngã ngồi trên sô pha, ủy khuất chết mất, y thực ủy khuất, hi lý hồ đồ (aka mộng du ==|||) cứu một bệnh nhân, sau đó bị trói lại, bị bọn cướp lấn lướt, ác liệt hơn là ở nhà y tác oai tác quái, y đã tổn hại ai mà giờ phải chịu cảnh bị thổ phỉ đe dọa thế này.

Năm phút sau cửa phòng tắm mở ra, cởi bỏ trang phục dã chiến là áo T shirt ngắn tay trắng thuần, đầu đinh cùng với cơ thể rắn chắc, dáng người cao lớn.

Vẫn còn mặc quần dã chiến, dưới chân đi một đôi giày cao cổ, nam nhân thân thể cường tráng, nam nhân uy vũ, nam nhân anh khí, đều thể hiện vô cùng tinh tế trên người y.

Đàn ông mặc quân trang mới thực sự là nam tử hán, những lời này quả không sai.

Cho dù y làm rất nhiều chuyện ác liệt, lại thấy hắn rửa mặt xong lộ ra nguyên bản gương mặt cương nghị, Điền Viễn vẫn là không tự chủ được tim đập nhanh, hơi hơi thở dốc vì kinh ngạc (mê giai thì có :))) ), ánh mắt hắn kiên định, sống mũi cao thẳng, khóe miệng nhếch lên dịu dàng mà cứng rắn, dùng tất cả từ ngữ ca ngợi đều không đủ, kiên định, bất khuất, dũng mãnh, hắn đứng nơi này, đã nói lên một sự thật, hắn là quân nhân, quân nhân xuất sắc nhất Trung Quốc. (Ôi chết với đoạn ca ngợi này quá =.=)

Mặc trên người áo T shirt hiện ra lồng ngực rắn chắc, hoàn toàn không có một chút mỡ thừa, chẳng lẽ đây là dáng người do huấn luyện mà ra? Dáng người đẹp như vậy làm cho người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Phan Lôi nhìn phòng bếp, không có chút hi vọng nhìn thấy rau quả gì, quên đi, vẫn là đem chuyện tình trước mắt giải quyết đã.

Thân thể một thước chín lướt qua bàn trà, đứng ở bên cạnh Điền Viễn, y sợ tới mức thiếu chút lùi lại, nhanh nuốt nuốt nước miếng.

"Làm, làm gì thế? Tôi nói cho anh biết, đây là nhà của tôi, anh xâm nhập nhà dân bất hợp pháp, tôi có thể gọi điện tố cáo."

Phan Lôi ngồi xổm xuống, buồn cười nhìn hắn, thật hảo ngoạn (để câu này giống lời nói của mấy cụ già =)) ), y sợ hãi liền mất đi dáng vẻ kiêu ngạo? Cố làm ra vẻ hù dọa ai nha. Thân thủ chế trụ bờ vai y, Điền Viễn sợ co rụt cổ lại, còn tưởng hắn định bóp chết y chứ.

"Tôi tuyệt đối không đánh em. Tôi sẽ không cho bất luận kẻ nào tổn thương em, tôi cam đoan với em, đây là lời thề của tôi."

Bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn y, ngoài hắn ra, ai cũng không được làm y thương tâm, tổn hại thân thể y, ai dám làm hắn bị thương, hắn sẽ không để kẻ đó sống. 

"Vậy anh định làm gì a?"

(1) vết chai

(2) thủy thông:

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ