Chương 68 - Chiến tranh, bắt đầu

617 22 0
                                    


Trực thăng dừng bên quốc lộ, Phan Lôi kéo Điền Viễn xuống.

"Nói cho lãnh đạo quân khu, sau này ta đến nhà cảm tạ."

Phi cơ chậm rãi lên không.

Giờ chỉ còn hai người họ, Phan Lôi mặt vẫn âm trầm, mở cửa chiếc Land Rover đang đậu ven đường, nhét Điền Viễn vào trong đó. Bình thường mà nói hắn sẽ dặn dò Điền Viễn cẩn thận đụng đầu. Còn bây giờ hắn với bình thường như một trời một vực, trực tiếp tống người ta vào. Đóng cửa bang một cái, sau đó cũng cũng lên xe, kéo dây an toàn, làm như Điền Viễn là phạm nhân mà trói lại .

Điền Viễn sợ hãi, thời điểm hắn không cợt nhả thật sự rất dọa người, mặt âm trầm, trong mắt là tàn bạo, động tác thì thô lỗ, nhìn y như nhìn phạm nhân chạy trốn mười năm rốt cuộc cũng bị bắt, bộ dáng hận không thể đánh cho bầm dập một trận, hận không thể cắn cho y mấy cái.

Phan Lôi một câu cũng không nói, đạp chân ga tăng tốc trở về.

Lần này tìm Điền Viễn có chút hao công, đầu tiên là đi tìm viện trưởng bọn họ, vỗ bàn mắng một trận, hỏi được địa chỉ, hắn liền gọi điện cho tư lệnh quân khu, mượn một chiếc trực thăng, xe của hắn mà đi đường núi thì quá chậm. Tư lệnh không chút do dự, trực tiếp cho hắn một chiếc.

Hắn đỗ xe bên đường cao tốc, chờ phi cơ đến, liền khoanh vùng phạm vi tìm kiếm, cũng may bây giờ là buổi tối nên khá dễ tìm, có lửa trại, chỉ cần theo lửa trại là lập tức tìm ra.

Việc này làm tốn của hắn bao nhiêu công sức, chỉ vì cái người muốn ăn đòn nào đó, nếu không phải vì nghĩ, đây là bảo của bối hắn, là nhà hắn, hắn đã sớm đánh cho một trận .

Càng nghĩ càng tức, quay đầu nhìn thấy cái cằm nhòn nhọn của y, còn có bộ dáng y run cầm cập, giận đến càng nổi trận lôi đình, một cước đạp mạnh chân phanh, nếu không phải Điền Viễn đã thắt dây an toàn, hẳn là sẽ lao ra ngoài qua đường kính chắn gió.

Phan Lôi kéo tuột áo khoác, lung tung phủ lên người Điền Viễn.

Một cước dẫm chân ga, xe lại phi đi.

Điền Viễn đầu đập vào ghế dựa, nhìn tình trạng này của Phan Lôi, trở về thật sự sẽ động thủ đi. Hắn tức giận đến mạch máu trên cánh tay cũng nổi hết lên, trên trán toàn gân xanh, điển hình cho việc lửa giận công tâm, bạo long nổi giận rồi, thật là đáng sợ.

Vẫn là thừa dịp hiện tại đem lời nói cho rõ ràng với hắn, tránh cho về đến nhà mình chịu thiệt, từ khi bắt đầu quen hắn, lúc nào hắn cũng hi hi ha ha, huynh đệ hắn đã nói qua, hắn tính tình táo bạo, ai biết thời điểm hắn thịnh nộ sẽ làm ra cái gì, hay là cứ nên giải thích trước đi.

"Phan Lôi, không phải em muốn xuống nông thôn, mà là không còn biện pháp nào khác nên em mới phải đi. Em không muốn từ chức, thật vất vả mới được làm phó chủ nhiệm, em không muốn bỏ công việc này, em nghĩ rằng, xuống nông thôn hai tháng, trở về em vẫn là phó chủ nhiệm, cô ả kia mà chèn ép, em liền có biện pháp áp chế cô ta."

Điền Viễn thử cùng hắn giảng đạo lý, Phan Lôi dã man thì dã man, thế nhưng hắn hẳn là biết lí lẽ a. Hắn sẽ không thị phi bất phân đi.

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ