Chương 59 - XEM CHÓ NGAO TÂY TẠNG BIẾN THÀNH CHÓ BẮC KINH

504 21 2
                                    


Điền Viễn tâm tình vẫn thật xấu, trở lại văn phòng trái lo phải nghĩ, đều là lỗi của Phan Lôi, tên hỗn đản này nếu không hơn nửa đêm gọi y, nếu không nói nghiêm trọng như vậy, y cũng sẽ không chạy như điên tới bệnh viện làm phẫu thuật a.

Lấy di động ra gọi đi.

Phan Lôi đang đứng ở trên đài cao, chắp tay sau đít, quần ống côn, đi giày quân đội cao cổ, mũ beret đen, kính râm, miệng ngậm điếu thuốc, xem mấy tên nhóc đánh quyền, di động đột nhiên vang lên, hắn vừa lấy ra nhìn liền cười ha ha đi ra.

Hình tượng không giận tự uy, uy phong lẫm lẫm vừa rồi tất cả đều tiêu thất. Nhà hắn gọi điện thoại tới, chắc là nhớ hắn đi, khẳng định đúng rồi, vừa đi qua một bên vừa tiếp điện thoại.

"Điền nhi a, ăn cháo chưa? Nhớ tôi phải không, tôi đi hơi sớm, không đánh thức em được. Như vậy ngủ sẽ mất ngon."

Chó ngao Tây Tạng biến thành cún Bắc Kinh ngoa nguẩy cái đuôi, sự chênh lệch này cũng quá lớn đi.

Dưới đài mấy trăm người đang luyện quyền, thiếu chút ngã chổng vó tập thể. Huấn luyện viên ma quỷ Phan trung đội, khi nào thì cũng sẽ cười a dua như vậy. Còn thiếu một cái cái đuôi, nếu hắn có một cái cái đuôi, tất cả mọi người có thể thấy nó đang vẫy một cách mãnh liệt.

Một vị huấn luyện viên ho khan một tiếng, nghiêm mặt.

"Nhìn cái gì vậy, luyện quyền."

"Phan Lôi, anh cái tên hỗn đản, anh hại chết tôi ."

Điền Viễn vốn định thoá mạ hắn một chút, lại nghe hắn liên tiếp hỏi, thoá mạ biến thành ủy khuất oán giận.

"Làm sao vậy? Ai khi dễ em ? Tôi đánh chết hắn. Nói ca nghe, người nào không có mắt khi dễ em."

To gan, ai dám khi dễ? Không biết Điền Viễn là bảo bối của cả Phan gia sao? Tham mưu thượng tướng trong nhà một đống đâu, không phục liền lôi ra. Chỉ cần một cái huy hiệu, đều có thể áp chết hắn.

"Là anh, chính là anh. Bệnh viện có bác sĩ Lý trực ban sao anh còn phải gọi tôi? Tôi rạng sáng hai giờ mò dậy chạy đến bệnh viện, làm một ca giải phẫu, là tôi sai rồi? Tôi trị bệnh cứu người là sai rồi? Dựa vào cái gì tôi làm phó chủ nhiệm bác sĩ Lý vừa khóc lại nháo, nói tôi đoạt vinh dự của cô ta, đoạt vị trí của cô ta?"

"Cái người đàn bà chanh chua kia, em chấp cô ta làm gì? Làm phó chủ nhiệm a, thăng chức a, em phải mời tôi đi ăn mới được. Cô ta nếu còn cùng em khóc nháo, em liền từ chức, tôi mẹ hỏi tôi vài lần, muốn cho em qua đó. Không cần tức giận như thế, đi bệnh viện Võ Cảnh làm bác sĩ ngoại khoa, tôi mẹ nói, bà sẽ cho em đi tiến tu, chờ bà về hưu liền đem em vào vị trí viện trưởng bệnh viện Võ Cảnh. Tốt quá không phải sao, nhà ta có những hai viện trưởng, tôi mẹ còn rất chờ mong em kế thừa y phách của bà đó. Em vừa là vợ con trai bà, vừa là đệ tử, lại là người thừa kế của bà. Tôi tham gia quân ngũ kế thừa tôi ba, em làm viện trưởng kế thừa mẹ tôi, cả nhà cùng vui a."

"Anh có thể đứng đắn một chút không? Anh cho là anh nói cái gì cũng đúng a."

"Đây là nghiêm túc, mẹ tôi đã gọi vài cuộc điện thoại cho tôi, vẫn hỏi tôi khi nào thì đem em mang về nhà, nghe nói em là bác sĩ, bà thật cao hứng, Lâm Mộc lại cùng bà nói chuyện của em, mẹ tôi đối với em rất có hảo cảm, những lời này đều là bà nói với tôi, bà thật sự hy vọng em tới bệnh viện Võ Cảnh, tiền đồ sẽ rộng mở."

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ