Chương 37 - CÓ BẢN LĨNH LẤY RA SO LỚN NHỎ

542 23 3
                                    


Điền Viễn ngồi ngay ngắn, trong tay có khoai tây chiên cùng trà sữa, y là giám sát người, giám sát Phan Lôi, cũng không tin hắn có thể làm được hai ngàn cái chống đẩy.

"Một ngàn tám trăm chín mươi chín, một ngàn chín, , , một ngàn chín trăm chín mươi sáu, một ngàn chín trăm chín mươi bảy, một ngàn chín trăm chín mươi lăm, một ngàn chín trăm chín mươi bốn..." (Vãi cả đếm =_=)

Y rào rạo cắn một lát khoai tây, uống một ngụm trà sữa, chính là không đếm tới hai ngàn.

"Nhà em từ trước tới giờ đều tập đếm như vậy sao."

Hai ngàn cái đấy, Phan Lôi cho dù là mỗi ngày đều tập luyện, vẫn bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, mồ hôi từng giọt từng giọt che kín hai má, ngay cả ngực cũng ướt một một mảnh.

"Thầy giáo dạy toán của tôi dạy như thế, sao nào? Cố tình á? Vô dụng. Không làm đến hai ngàn cái anh không được đứng lên. Tiếp tục làm, một ngàn chín trăm chín mươi sáu, chín mươi ba, chín mươi."

Nâng cằm, rất là đắc ý nhìn Phan Lôi. Cho anh trêu cợt, cho anh chiếm tiện nghi, không cho anh mất hết sức lực, anh sẽ không biết bác sĩ điền không dễ bị bắt nạt.

"Một ngàn chín trăm chín mươi chín, hai ngàn."

Phan Lôi mặc kệ y đếm lung tung, chính mình trong lòng tự biết, đẩy nhanh tốc độ, làm xong hai ngàn cái. Chống tay, hắn hai chân thu vào, nhanh nhẹn đánh về phía Điền Viễn. Đem mồ hôi trên người mình vẩy hết lên mặt y. Điền Viễn hét lên một tiếng định trốn, Phan Lôi đời nào bỏ qua y, bắt được y, bắt đầu mạnh mẽ cù y.

Điền Viễn vừa cười vừa hét, ở dưới cánh tay y như là da cá(ta chém), không chịu được nhôt, sợ nhất có người cù y như vậy. Phan Lôi liền đụng đến nhược điểm của y, sờ trên lưng, lại cu dưới nách, Điền Viễn giãy dụa đến không có khí lực , hô to , không dám không dám , y sai lầm rồi được không.

Phan Lôi lúc này mới buông tha y, đem y đặt trên sàn nhà, nhìn khuôn mặt Điền Viễn cười đến đỏ bừng.

Thật tốt, cùng bà xã hắn thân mật như vậy vui đùa ầm ĩ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV, cùng nhau rèn luyện, đây mới được gọi là cuộc sống.

Điền Viễn cười đủ, nhìn người trước mắt, trên mặt hắn có mồ hôi, da thịt hắn đụng đến thật là nóng, rất rắn chắc, hắn rất mạnh mẽ, có mị lực nam tính, hai từ gợi cảm dùng ở trên người hắn tuyệt đối thích hợp.

Y không thể không thừa nhận, Phan Lôi có tất cả sức cuốn hút nam tính. Có khiếu hài hước, tuy rằng hài hước này hắn luôn dùng để true cợt y. Mạnh mẽ, tuy rằng sự mạnh mẽ này làm cho hắn giống cái Cương Thiết kỳ hiệp. Gia vụ ôm đồm, nhưng hắn đối nhân chân thành, cẩn thận. Đối với người hắn thích, là trăm phần trăm sủng ái. Đối với người không thể cùng một bầu trời, hắn như là thổ phỉ sống, giống hệt xã hội đen, khi ở cùng người thân, hắn tràn đầy tỉ mỉ cùng ôn nhu.

Đây mới là đàn ông, thuần khiết trụ cột gia đình.

"Yêu tôi đi, tôi đã nói rồi, tôi mị lực khôn cùng, em khẳng định hội sẽ yêu tôi."

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ