Chương 67 - Còn dám động chút nào tôi đánh gãy chân em

568 30 3
                                    


Cảm giác này giống như là, bị trói chặt trên pháp trường, đao đã giơ lên cao, mà không biết vì sao đao phủ lại chưa ra tay, vừa sợ hắn đột nhiên chém xuống, lại cũng có xíu xiu hy vọng, đao phủ đừng có xuống tay.

Chính là cái cảm giác này.

Phan Lôi gào thét, ngươi chờ đó cho ta .

Đúng vậy, chờ hắn, ngoài chờ hắn ra thì cũng chẳng có biện pháp nào tốt cả, kỳ thật rất muốn chạy trốn tới cùng trời cuối đất, chỉ cần Phan Lôi tìm không thấy y là tốt rồi.

Thế nhưng người ta nói, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Không sợ thổ phỉ, chỉ sợ thổ phỉ này có quân quyền a. Thật sự sẽ dọa người chết mất.

Tối nay, bọn họ lại cắm trại ngoài trời, đốt bốn năm đống lửa trại, xây dựng cơ sở tạm thời. Điền Viễn khẩn trương đến ăn không tiêu, mà y cũng không muốn ăn, ai ăn liên tục ba ngày màn thầu lạnh, chắc chắn không thể có ấn tượng tốt đẹp gì với món này rồi.

Ghé vào trong lều trại chơi di động, chơi thì chơi, lại bật bài hát ru mà Phan Lôi thu lên. Thở dài, aiz, Phan Lôi lúc không nổi giận rất đáng yêu, đối với y thật tốt .

Đột nhiên, trên không truyền đến tiếng cánh quạt gầm rú, giống như là đại phong đột kích, thổi trúng cây cối ngã trái ngã phải, động tĩnh này làm tất cả thầy thuốc đều phải chạy ra xem, đến cùng là cái quái gì, làm ra động tĩnh lớn như vậy.

Điền Viễn cũng không ngoại lệ, chạy ra khỏi lều trại, nhìn ra mấy trăm mét bên ngoài, một phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống, nếu không nhìn lầm thì, trực thăng này hẳn là rằn ri, nói cách khác, đây là phi cơ quân đội ?

Điền Viễn mắt phải nháy kinh hoàng, xong, y biết ngay, cái này hẳn là giờ chết đã định.

Chạy đi, nhanh chóng chạy, giờ mà không chạy, ở đó mà đợi Phan Lôi bắt về dùng đại hình hầu hạ a.

Vừa xoay người muốn chạy, từ trên trực thăng liền nhảy xuống một người, thấy Điền Viễn định chạy, người này liền dùng tốc độ bắt thổ phỉ nhanh chóng lao tới.

"Điền Viễn, em dám động một bước thử xem xem, tôi đánh gãy chân em !"

Điền Viễn sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, thổ phỉ đến rồi, y liền chạy cũng không dám chạy.

Người ta còn xuất động cả phi cơ trực thăng tới bắt y, y mà chạy, dám chắc Phan Lôi sẽ cho cả bộ đội đặc chủng đến lật tung núi lên cho mà xem.

Y còn đang bận sửng sốt, Phan Lôi đã đi đến sau lưng y, một phen chế trụ bờ vai, dùng lực xoay người y lại, không tự chủ được mà nâng lên tay trái, vừa nhìn thấy cái cằm nhọn ra của Điền Viễn, lại nhìn y run run môi, có chút hoảng sợ nhìn tay hắn, cái tát của Phan Lôi như thế nào cũng không hạ xuống được.

Hắn đi trên đường đã nghĩ, y mà dám chạy, thì cho luôn một tát, trực tiếp đánh hôn mê mang về. Để y chạy, mà dám có lần tiếp theo, đánh gãy chân y. Thế nhưng vừa thấy mặt, cơn tức đã ngập lên đến đỉnh đầu, vẫn là không nỡ.

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ