Chương 99 - Mẹ vợ giúp ra mặt

513 25 2
                                    


(Những chương trước mình để là khoa tiêu hóa giờ mình sửa lại là khoa ngoại nhé :< )

Ngày hôm sau, Phan Lôi nghênh ngang cùng vợ hắn đi làm. Đi vào phòng cấp cứu tầng một, tới thẳng trước mặt bác sĩ cấp cứu.

"A, không phải bị dọa sợ sao? Tôi thấy cậu mịn màng ra không ít, mấy ngày nay nghỉ ngơi, tiểu tử cậu ăn được thứ tốt gì rồi, càng ngày càng có tinh thần vậy."

Phan Lôi ưỡn ngực, đó là hắn bón từng ngụm một mà ra, sao có thể không mịn màng cho được? Bọn họ về nhà một lần, mẹ già cho không ít thuốc bổ, cha già bị họ khuân mất cả nửa kho hàng, nhân sâm núi Trường Bạch bọn họ mang về hẳn 5 hộp, đừng nói đông trùng hạ thảo linh tinh, ba hắn nói, Phan Lôi cứ như bọn thổ phỉ ăn cướp. Đi một vòng, cướp đến trong nhà. Mấy thứ này đều là thủ hạ cũ biếu ông, bình thường ông dùng còn tiếc. Giờ thì hay rồi, đều dành hết cho Điền Viễn.

Xem đi, hắn nuôi người cũng giỏi chứ bộ, hắn nuôi không nổi trẻ con, nhưng mà có thể nuôi vợ đến vô cùng tốt, cam đoan thân thể ngày càng khỏe mạnh. Nhất là sửa được tật huyết áp thấp kia.

"Không có việc gì , nghỉ ngơi vài ngày liền tốt."

Bác sĩ phòng cấp cứu cười đấm Điền Viễn một cái.

"Bác sĩ Điền, vị này nhà cậu thật đúng là dũng mãnh phi thường, một cuộc điện thoại gọi tới nhiều bộ đội đặc chủng như vậy, vèo một cái liền đoạt quyền của cục cảnh sát, một người liền giải cứu hơn hai mươi con tin, thật sự là anh hùng."

Điền Viễn cười một cái, c tự hào nhìn Phan Lôi, hắn là anh hùng, nhưng trong lòng hắn, thân phận anh hùng xếp thứ hai, người yêu mới là thứ nhất.

"Giám sát chặt chẽ chút, hắn đã trở thành anh hùng bổn viện, cậu không phát hiện có mấy y tá đang mắt sáng lòe lòe nhìn hắn sao? Cái đó gọi là mỹ nữ yêu anh hùng, đừng để bị ai đoạt đi đấy."

"Không bao giờ."

Phan Lôi xen mồm, cánh tay trực tiếp đáp lên vai Điền Viễn.

"Trong lòng tôi chỉ có mình em ấy, họ có là thiên tiên hạ phàm, cũng so ra kém đầu ngón chân của vợ tôi."

Y tá phòng cấp cứu oa oa kêu, thổ lộ trước mặt mọi người, ân ái trước mặt mọi người, cái này còn đẹp hơn tranh vẽ ấy chứ.

Bác sĩ cấp cứu nhươngs mày nhìn Điền Viễn, để ý thấy bọn họ trên ngón tay đều đeo một chiếc nhẫn giống nhau, kéo dài thanh âm, nga ~~

Nguyên lai như vậy à, một tuần nghỉ ngơi, Điền Viễn cùng vị này đã hứa chung thân rồi, nhẫn đôi thế này, không phải là im lặng tuyên bố sao?

Điền Viễn bị hắn trêu chọc đỏ bừng mặt.

"Bác sĩ Lý đến đây không?"

Bác sĩ cấp cứu phi một ngụm.

"Mẹ, nói đến cô ta tôi liền điên người, bà nội cô ta còn dám đi làm, ngẩng đầu ưỡn ngực, đem bản thân quảng bá rùm beng thành cứu thế chủ, khoe với cả thế giới là cô ta không ngại hiểm nguy dùng sinh mệnh chính mình đổi về hai mươi mấy vị con tin, tôi sát, thật muốn đá chết cô ta."

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ