Chương 29 - huynh đệ hai người chuốc say Điền Viễn

510 23 1
                                    


Điền Viễn đã say tới bảy phần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thỉnh thoảng lại không thèm câu nệ, nói chuyện cũng khó đáp lời, động tác có chút ngốc, đến chiếc đũa đều không biết dùng thế nào, nghĩ muốn xuống tay, tưởng hắn là một gã hộ lý, còn y là bác sĩ, đưa bệnh nhân tới cho y khám chữa. Ai nói y say, y vẫn còn có lý trí. Không say không say, thế nhưng lại có chút ngã trái ngã phải.

Y rất muốn nói, Phan gia chẳng có kẻ nào là người tốt cả. Phan Lôi là thổ phỉ, binh phỉ, thổ hào thân sĩ vô đức cường thủ hào đoạt đều ở trên người hắn bày ra không sót, nhưng hắn ít nhất sẽ không muốn bày mưu tính kế hãm hại người khác. Phan gia này hai vị, thế nhưng vô cùng nham hiểm, đâm lén sau lưng đả thương người.

Cười ha hả nào là ca kính một ly, cái ca kia lại tiếp một ly,không tốn một hồi công phu, một lọ rượu nho đỏ liền toàn bộ vào bụng Điền Viễn.

Hai huynh đệ lại còn nháy mắt, nhìn nhau cười, thời cơ tốt, nghiêm hình bức cung làm không được, nhưng là nói bóng nói gió là có thể hỏi ra sự tình bọn họ rất muốn biết.

"Bác sĩ Điền a, tại sao trên miệng cậu lại có một vết thương?"

Tiến triển đến bước nào rồi? Là hôn môi, lên giường hay vẫn còn đang nắm tay? Cậu em thổ phỉ của bọn họ thật lâu chưa có bạn gái, coi trọng một cái khẳng định là lập tức ăn.

"Hắn cắn. Tôi đã không cho thế mà hắn còn cắn, thật tức quá mà, thấy vết thương trên miệng hắn không? Là tôi cắn đấy. Dám trêu cợt ta, ngươi cũng chẳng sung sướng được đâu."

Phan cách thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, bác sĩ Điền say rượu mơ mơ màng màng,cũng nhận là mình thích đi. Thản nhiên thổi Phan Lôi đang vung quyền qua một bên, sau đó đặc biệt kiêu ngạo nói, tôi cũng cắn hắn. Tôi là kẻ chiến thắng.

Phan Triển tiếp tục hỏi.

"Vậy cồn dấu vết ở trên cổ."

"Là hắn hôn. Tôi cắn hắn vậy mà hắn còn dám hôn. Hỗn đản."

đặt chén rượu lên bàn cái cạch, cảm thấy được cái dấu gì đó là một loại sỉ nhục, đại biểu hắn không có đánh thật Phan Lôi. Cho nên có chút oán hận.

Phan triển còn tiếp tục hỏi.

"Kia, các người hiện tại là hôn môi , nắm tay, ngủ ở trên cùng một cái giường ?"

Này đó hắn đều phải hỏi rõ ràng, giống như hồi báo các vị trưởng bối trong nhà vậy.

"Ngủ trên một giường? Tôi ban đêm tăng ca làm hai lượt phẫu thuật, mệt đến chết, ngủ cùng một giường, không thời gian không cơ hội."

Huynh đệ hai người hơi hơi thở dài, Lôi Tử động tácthật chậm chạp. Đối phó với người tư tưởng có chút cũ kỹ đích, nên ăn kiền mạt tịnh, chiếm trước nói sau (rape trước yêu sau =))))) ). Lọt vào mắt xanh của Phan gia, xem ai còn dám đối với y có loại tâm tư gì, y dám chạy đi đâu.

Điền Viễn sờ soạng sờ soạng, đi tìm ly nước, phan triển đem nước cho y, Điền Viễn uống một hơi cạn sạch, nước có đá lạnh làm cho y có chút xíu thanh tỉnh, nhất định tinh thần phải vững vàng, không thể làm ra cái gì đáng xấu hổ, không nên tự mình mất mặt. Y hiện tại choáng váng, có chút mơ hồ, không thể bị hai cái tên nham hiểm này đùa giỡn. Uống thêm một ly nước, y lảo đảo đi vào toilet, tẩy một phen mặt, làm cho chính minh đang say đến bảy phần cũng thanh tỉnh lại được năm phần.

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ