Chương 36 - BIẾT ĐẾN MỘT MẶT GỢI CẢM CỦA ĐÀN ÔNG

529 24 1
                                    


 Phan Lôi cảm thấy cách lớp quần áo mà sờ không đủ thống khoái, xốc áo sơmi của y lên, từ dưới hướng lên trên sờ soạng, xoa nắn bên trái thắt lưng y một phen.

"Quẹo trái. Tay lái chuyển lập tức quay về đây, bằng không đột nhiên thay đổi , với không gian nhỏ hẹp sẽ rất dễ bị va chạm."

Điền Viễn rõ ràng không phân biệt được phải trái , nắm tay lái cứ như phát mộng. Xe đầu bắt đầu lắc trái lắc phải.

Phan Lôi vươn tay cầm vô lăng, đặt lên tay trái của Điền Viễn.

"Bên này. Không cần hoảng loạn. Đừng khẩn trương. Em nhớ kỹ sau lưng có tôi đây, em không phải sợ bất cứ thứ gì."

Hắn những lời kỳ dị an ủi ở Điền Viễn, là nha, có hắn, nếu như đột phát ngoài ý muốn, dù cho cái này có là xe tăng, hắn cũng đối phó được.

Phan Lôi hôn lên vành tai y một cái, lại chuyển dần xuống hôn môi .

"Quẹo trái."

Ở dưới vành tai y để lại một dấu hôn, phi thường vừa lòng, sau đó lại hôn them vài cái.

"Quẹo phải."

Chậm rãi hướng cổ y tiến công, búng cúc áo sơmi của y, hôn từ cầu vai bên trái sang bên phải.

"Gia tốc. Thay đổi lực kéo"

Điền Viễn đạp mạnh chân ga hơn, hắn cũng liền hôn mạnh hơn. Theo màu sắc của dấu là có thể biết quá trình Điền Viễn học lái xe từ chậm đến nhanh.

"Anh đừng làm loạn, tôi sẽ phân tâm."

Điền Viễn ôm tay lái không buông, y hiện tại đặc biệt muốn quay lại đấm hắn một trận, để cho hắn không dám ở sau lưng true dùa y. Nhưng y không dám buông tay lái ra, đành phải rụt rụt cổ, thế nhưng chả có tác dụng gì.

Hắn để lại dấu hôn trên làn da bao trên đót sống đầu tiên của y. Phan Lôi cảm thấy hôm nay học lái xe, thật là được lời. Đậu nành đậu hũ, đậu đỏ đậu đen, hắn ăn được không ít. (yummy yummy (≧o≦))

"Dẫm lên bộ ly hợp, đạp nhẹ phanh xe. Không cần đạp quá mạnh, chậm rãi dẫm nhẹ xuống, xe liền ngừng. Sau đó, buông bộ ly hợp ra phanh lại. Tắt máy, để tất cả các thiết bị trở về giá trị 0. Chính yếu là, đừng quên dừng hẳn lại rồi mới xuống xe ."

Điền Viễn nghe theo, làm phi thường hoàn mỹ. Quay đầu lại vẻ mặt hưng phấn nhìn Phan Lôi, giống như một đứa trẻ, tốt chờ mong được khen ngợi.

Phan Lôi tuyệt đối hài lòng, thoải mái trên miệng y hung hăng hôn chụt một cái.

"Bà xã tôi chính là rất thông minh. Tôi đi ra, em tự lái xe dạo quanh đi."

Phan Lôi xuống xe, Điền Viễn cao hứng phấn chấn vì được tự mình lái. Ở một khu vực rộng rãi trống trải, đi vòng vòng quanh Phan Lôi. Phan Lôi cũng đi theo y, chỉ cần Điền Viễn hơi nghiêng mặt, có thể thấy ánh mắt Phan Lôi theo dõi y.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Phan Lôi mở cửa ngồi lên ghế phó lái.

"Về nhà đi. Tổng yếu khi đi ra, em không phải sợ hãi dòng xe cộ bên ngoài. Có tôi đây, yên tâm."

Mới học được có ba giờ đồng hồ, y đã được lái xe đi? Khẽ cắn môi, cái này giống hệt lần đầu tiên y lên đài phẫu thuật thuật, kiên trì, tập trung. Y lần đầu tiên lên đài phẫu thuật có thầy giáo ở bên hướng dẫn. Ít nhất lúc này đây, Phan Lôi theo y từ đầu tới cuối. Hắn nói có hắn ở đây, cái gì cũng không đáng sợ.

Dùng tốc độ rùa bò, cuối cùng cũng về đến nhà. Một chút nguy hiểm cũng không xảy ra, tim y thật muốn nhảy ra ngoài. Lúc xuống xe, cánh tay y đều không nâng lên được. Khẩn trương cao độ làm cho cơ thể cứng ngắc a.

Phan Lôi cười y vô dụng, cho y ngâm nước ấm tắm rửa thoải mái, thả lỏng một chút.

Hắn thừa dịp tranh thủ đi nấu cơm. Tắm rửa xong liền thấy một bàn đầy đồ ăn, ở bệnh viện vì tức giận mà không muốn ăn, bây giờ nới cái bụng ra ăn thật nhiều. Ăn no liền ngồi phịch trên sô pha bất động.Phan Lôi p thu dọn sạch sẽ hòng bếp, cầm cái tua-vít, cái kìm, ngay tại phòng khách lý binh binh bốp bốp làm việc. Tủ giầy có chút rời rạc, hắn muốn gia cố lại. Bóng đèn chỗ huyền quan cũng bị hỏng, hắn muốn thay nó đi, Điền Viễn sở trường chỉ có cầm dao phẫu thuật, lúc hắn đi làm nhiệm vụ không ở nhà, không thể để y làm những việc này được. Nhỡ bị thương thì sao?Điền Viễn nhìn hắn đăm đăm. Hắn mặc áo thun trắng cổ chữ V, lộ ra cánh tay rắn chắc cùng nửa trong ngực. Khi hắn dung lực đóng đinh, cơ bắp cánh tay cang lên, có thể thấy thực rõ ràng hắn tăng độ mạnh yếu. Lồng ngực phập phồng, xem qua cũng thực rắn chắc. Trách không được có người từng nói, nam nhân thời điểm khêu gợi nhất, chính là cầm trong tay công cụ, tán đinh, đổi bóng đèn, vặn đinh ốc.Hắn là một nam nhân chân chính, mang theo hương vị mồ hôi, cánh tay rắn chắc đem gia đình này, đặt trong lòng che chở."Nhìn tôi làm cái gì, lấy cho tôi một cây thuốc lá ."Phan Lôi cười cười với y, Điền Viễn cầm lấy bao thuốc, chính mình lấy một cây, hút một ngụm rồi đi đến trước mặt hắn, đem thuốc lá bỏ vào trong miệng hắn.Nguồn : we btruy en onlin e.comPhan Lôi nghển cổ hút một hơi thật sâu, thỏa mãn phun ra khói thuốc. Buông cái vặn vít, bắt đầu đổi bóng đèn. Điền Viễn đi theo phía sa hắn u, cứ mỗi khi hútmột hơi thuốc lá lại đem điếu thuốc đưa tới miệng hắn, Phan Lôi lại hút một ngụm.Phan Lôi kiểm tra tất cả bài trí to nhỏ trong nhà một lần, xác định không có gì hắn phải sửa chữa. Thu dọn công cụ. Điếu thuốc vừa lúc anh một hơi tôi một hơi hút hết."Em ăn no thì ra kia ngồi, cẩn thận phì bụng nhỏ. Bất quá em yên tâm, em có mập như heo con tôi cũng nuôi em."Phan Lôi đá rơi giầy xuống, duỗi thẳng người."Anh làm gì thế.""Chống đẩy tại chỗ. Tôi mỗi ngày đều phải tập hai ngàn cái."Hắn đem hai chân khoát lên thành sô pha, cánh tay chống xuống sàn nhà, đây là cách rèn luyện mỗi ngày.Điền Viễn tò mò ngồi ở trước mặt hắn, hai ngàn cái? Y ngay cả hai mươi cái cũng không làm được. Quả nhiên bộ đội đặc chủng chính là có thể lực thật tốt."Anh thật sự có thể làm hai ngàn cái sao."Phan Lôi tại nơi tập đều đặn, hoàn toàn không có một chút thở hổn hển."Đây là rèn luyện phần eo và chân. Tôi đã kiên trì mười một năm. Từ khi nhập ngũ đã bắt đầu. Cái này với em cũng có thể coi là một phúc lợi nhỉ."Ngửa cổ cười với Điền Viễn, cười như vậy hình như thật không có hảo ý.Điền Viễn thấy rất kỳ quái, hắn có thể chống đẩy hai ngàn cái cùng y có quan hệ đếch gì. Tốt trên người hắn chứ đâu tốt trên người mình."Là sao?"Phan Lôi hắc hắc cười gian. Động tác không hề dừng lại."Tôi có thể chống đẩy hai ngàn cái, cũng là có thể đem em đặt dưới thân cùng nhau vận động hai ngàn lần. Tôi thể lực tốt, sực chịu đựng dài, tính phúc của em cũng liền so với người bình thường nhiều hơn . Em sẽ rất yêu thể lực này của tôi. Một khi kích động, tôi có thể làm ba nghìn cái, em bị tôi làm ba nghìn lần, hai chân sẽ không biện pháp khép lại ."Điền Viễn ngẩn tò te, nếu có một cái hố, Điền Viễn sẽ nhảy xuống lập tức, đây không phải rõ ràng khiến hắn trêu cợt y sao?Điền Viễn đứng lên, xoay mông ngồi trên lưng hắn, làm cho Phan Lôi ai u rên một tiếng, bạch một cái đo đất tại chỗ."Lão tử áp ngươi cả đời."—- Dồn sức, hét lên một tiếng, lão tử cũng muốn nhân phẩm bùng nổ một lần.   

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ