Chương 62 - Hậu viện muốn tạo phản

472 20 1
                                    


"Không đi nông thôn thì từ chức. Chủ nhiệm rõ ràng thiên vị tiểu tam nhà hắn, tôi còn có biện pháp gì? Không đi? Tôi không liệu có được không? Tôi là đàn ông, không có gia thất liên lụy, phụ nữ xuống nông thôn không tiện, danh sách sớm đã có tên của tôi, tôi thân là phó chủ nhiệm, đại diện cho ngoại khoa, phải đi."

Điền Viễn bực bội, y đem toàn bộ lời của chủ nhiệm nói cho Phan Lôi.

"Vậy thì từ chức, hôm nay từ chức, ngày mai tới bệnh viện Võ Cảnh đi làm. Lập tức đi từ chức."

Phan Lôi bắt đầu phẫn nộ, hắn phải xông vào văn phòng viện trưởng, đánh cho tên chủ nhiệm kia một trận, hắn muốn đem tam bát kia lột trần truồng ném lên trên đường, nghĩ bắt nạt người khác là dễ lắm sao, không để cho bọn họ mất nếm mùi đau khổ một lần, không biết nói người nhà Phan gia không dễ chọc.

"Tôi không chối từ chức! Không phải chỉ là xuống nông thôn thôi sao? Tôi đi! Cũng không phải chưa từng đi qua, xuống nông thôn thì xuống nông thôn!"

"Không cho phép đi, tôi nói không cho phép đảm nhiệm là không cho phép, em dám đảm nhiệm chức vụ này thử xem. Em không từ chức tôi giúp em từ chức, quyết định là như vậy."

"Phan Lôi, anh dám! Tôi sẽ không từ chức, tôi đi xuống nông thôn một hai tháng, chờ tôi trở lại tôi còn là phó chủ nhiệm, ả tam bát kia tôi khẳng định không cho ả dễ chịu."

Phan Lôi biết, Điền Viễn tính tình quật cường, y hiện tại là đang muốn cùng đôi cẩu nam nữ kia một phen sống mái .

"Em phản ứng bọn chúng làm gì a, chỉ tổ tự làm mình sinh khí, làm cho bản thôn suy nghĩ hồ đồ. Từ chức không phải rất tốt sao, tôi cũng không phải không nuôi được em, em muốn đi làm phải đi bệnh viện Võ Cảnh, không muốn đi làm thì ở nhà chờ tôi."

"Lão tử không phải phụ nữ, không cần anh bao dưỡng !"

Những lời này của Phan Lôi xem như chạm phải vảy ngược của Điền Viễn, một câu khiến Điền Viễn hoàn toàn tạc mao .

"Tôi gọi điện cho viện trưởng hỏi xem đây là chuyện gì. Ngoại khoa người nhiều như vậy như thế nào cố tình để em đi."

"Không cần anh, tôi phải đi, đảm nhiệm thì đảm nhiệm, ai sợ ai, đi một hai tháng tôi vẫn là phó chủ nhiệm. Cùng lắm thì coi như gian khổ rèn luyện."

"Thân thể em không tốt. Nói không cho em đi sao em cứ không nghe lời như vậy."

"Không đi thì từ chức, tôi không từ chức, tôi phải sống mái cùng bọn họ. Chờ tôi trở lại tôi sẽ không để cho bọn họ sống khá giả, thay nhau chèn ép tôi, tôi phải nắm được nhược điểm dẫm đạp lên họ."

"Coi thường lời tôi là cái rắm sao, tôi nói, không được đi. Em dám đi thử xem? Thành thật ngốc ở nhà chờ tôi vài ngày, tôi hiện tại không đi được, không có biện pháp giúp em, em chờ tôi trở về nói sau."

"Dựa vào cái gì mà quản tôi, có bản lĩnh anh đuổi đôi cẩu nam nữ kia đi a. Tôi phải đi, nhất định phải đi."

Phan Lôi mặt trầm như nước, tất cả người đang đứng bên cạnh hắn, đều bắt đầu chuồn đi. Phan trung đội ma quỷ sắp nổi bão.

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ