Chương 43 - VIỆN TRƯỞNG À BÁC SĨ CỦA NGÀI BẮT NẠT BỆNH NHÂN NÀY

547 23 0
                                    


 Điền Viễn tức muốn ói, làm trò chỉ điểm tố cáo y trước mặt viện trưởng, y đừng có mơ mà được thăng chức.

"Phan Lôi!"

Y rất muốn tống thêm một đạp nữa vào mông hắn, nhưng chỉ đá lên đùi hắn, lại khiến hắn càng thêm can đảm, trước mặt viện trưởng tru lên như sói, lăn lộn khắp giường, viện trưởng chắc sẽ nghĩ là y hạ độc với Phan Lôi đi.

"Ông xem ông xem, viện trưởng, hắn hành hung tôi, viện trưởng, ông cần phải làm chủ cho tôi a, hắn là bác sĩ đièu trị chính cho tôi, hắn mà mặc kệ thì làm sao mà tôi sống nổi a."

Phan Lôi làm như vợ nhỏ bị ngược đãi đáng thương, rốt cục tìm được người làm chỗ dựa, hắn quơ được cơ hội là liều mạng cáo trạng.

Tư bản chủ nghĩa vạn ác này, tư bản áp bức bóc lột quần chúng nhân dân này. Tiểu công tử được sủng ái mà kiêu căng này, bắt nạt anh hùng nhân dân là hắn này, làm chủ cho hắn đi này.

Viện trưởng xoa xoa cái trán, vợ chồng son bọn họ cãi nhau, làm cho ông cũng không biết phải thế nào cho phải. Ông mặc kệ, Phan Lôi kia không thể nào để yên. Ông mà quản đi, Phan Lôi cũng không cho phép người khác bắt nạt hắn vợ hắn đi. Nên nói, khẳng định là Phan Lôi phạm phải cái gì, chứ bác sĩ Điền tao nhã nho nhã, không phải cực ức chế sẽ không đánh người.

"Viện trưởng, không phải như thế, là hắn. . ."

Là hắn nói cùng hắn đấu kiếm*, lời này nói ra sao được? Y còn muốn giữ lại tí mặt mũi

*Nhục bác tương kiến: Nhục bác: vật lộn, đấu bằng kiếm, tương kiến: gặp lại, lẫn nhau =)) Cái đấu kiếm em chém thế có chuận hêm =///=)

Phan Lôi nâng cằm.

"Tôi làm gì , tôi làm sao, cậu đánh tôi, cậu khâu vết thương cho tôi mà không thèm tiêm thuốc tê, cậu quẳng tôi lại đây rồi bỏ mặc tôi. Tất cả những cái này đầu là cậu làm."

Điền Viễn tức đến nghiến răng, anh chờ đấy, nghĩ rằng viện trưởng ở đây thì hắn sao phải sợ ? Chờ khi chỉ còn hai người y không lột da hắn liền cùng một họ với Phan Lôi.

"Nói hươu nói vượn, cẩn thận tôi đem anh đến phòng giải phẫu chặt ra ngâm dịch formalin."

"Viện trưởng, ông xem, hắn uy hiếp tôi, hắn đe dọa tôi!"

Phan Lôi còn kém nước loạng choạng ôm đầu nói, come on, đánh tôi đi nha, tôi có người bảo trợ đấy!

"Cái kia, bác sĩ Điền, hôm nay cậu không cần chữa bệnh cho những người khác. Phan Lôi là bộ đội đặc chủng, cần chăm sóc đặc biệt. Cậu hãy làm bác sĩ chuyên môn chăm sóc cho anh ta lúc còn trong bệnh viện. Được rồi, tôi còn có việc, xin đi trước."

Triệu viện trưởng nhanh chóng lắc mông đi mất, học trò của cán bộ cao cấp nằm viện, thân là viện trưởng dù sao cũng phải đến an ủi một chút. Ai ngờ vừa vào cửa liền bị cuốn vào tranh cãi gia đình, người ta vợ chồng son vui cười tức giận đánh chửi nhau. Ông mà ở lại chỉ có mà là sát phong cảnh. Liên lụy vào thì bên nào cũng không đắc tội nổi. Bỏ của chạy lấy người mới là thượng sách.

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ