Chương 71 - Đời trước thiếu nợ tổ tông này

563 25 3
                                    


Phan Lôi bưng bát tiến vào, miệng ngậm một điếu thuốc, trên người mặc tạp dề thực sự không ăn nhập gì với nhau. Bạn cứ thử tưởng tượng hình ảnh thổ phỉ xuống núi cướp bóc, tay trái cầm đao, tay phải cầm bình ti cho em bé mà xem.

Điền Viễn lầm bà lầm bầm tự mình ru mình ngủ, mặc dù bị trói, nhưng đây là căn phòng quen thuộc, là giường ngủ của y. Lẩm bẩm thoá mạ Phan Lôi, rồi cứ vậy mà ngủ mất.

Phan Lôi nhìn y ngủ, cảm giác thật là buồn bực, hắn thì trong bếp nấu cơm, vừa nấu bực bội, còn hỗn trướng này ở đây mà ngủ? Làm sao lại có người vô tâm vô phế đến vậy đây.

Hít sâu một hơi thuốc, sau đó, kéo đầu Điền Viễn, miệng đối miệng, đem khói thuốc phun hết vào miệng y, Điền Viễn vừa hít vào, liền ho sặc sụa .

Rồi lại bóp chặt mũi y, Điền Viễn liền bị hắn dựng dậy.

"Ngủ cái gì mà ngủ, ăn cơm, đời trước đúng là thiếu tổ tông sống này, em sắp làm tôi tức chết rồi, lại còn bắt tôi hầu hạ em đây."

Điền Viễn có cốt khí nghiêng đầu không đáp lại hắn, Phan Lôi ôm eo y, dùng lực nhấc y lên, đặt ở đầu giường, để y nửa dựa vào giường, bất quá vẫn là không cởi trói cho y. Cứ để y trói ngồi ở đầu giường.

"Anh cởi trói cho tôi, như thế này thì ăn kiểu gì."

Phan Lôi ngồi vào bên cạnh y, đảo đảo bát cháo, thổi cho nó nguội bớt.

"Không cởi, em không nhận sai, tôi không cởi cho em."

Về vấn đề nguyên tắc, Phan Lôi là vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp . Không nhận sai, thì cứ tiếp tục trừng phạt. Nấu cơm cho y ăn, không có nghĩa là tha thứ cho y , chỉ là đau lòng y đói bụng mà thôi.

"Ngươi cút ngay cho ta!"

Điền Viễn trợn trừng con mắt, cút đi, lăn được càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện nữa !

Phan Lôi vỗ nệm bộp một tiếng.

"Lại nháo, không tha cho em. Há miệng, ăn cơm !"

Điền Viễn thở phì phì nhìn hắn, vẫn không há miệng. Không thèm ăn, không há miệng, làm sao nào? Có biện pháp thì đi, không có biện pháp thì tức chết hắn !

Phan Lôi múc một thìa cháo đưa đến bên miệng y, Điền Viễn trừng hắn, không mở miệng.

"Đừng ép tôi dùng miệng mớm em từng ngụm a. Lớn thế này rồi, còn giận dỗi như trẻ con, có ngây thơ quá không? Không đói bụng à, không muốn ăn cơm sao."

Điền Viễn quệt quệt miệng, đói a, sao không đói cơ chứ. Nhưng ăn cục tức no rồi.

Còn không nghe lời Phan Lôi nữa, với cái tính con lừa của hắn, thật sự dám làm ra chuyện miệng đối miệng mớm thức ăn mất. Tâm không cam tình không nguyện há miệng, cắn thìa, nuốt vào một ngụm cháo.

"Đói quá sao, đói quá cũng không thể ăn thìa a, buông ra."

Cắn thìa làm gì, không muốn ăn cơm à.

Điền Viễn nhìn bát cháo trắng tinh, một điểm thèm ăn cũng không có.

Y ăn ba ngày màn thầu lạnh, mấy ngày đầu đồ ăn chỉ có bánh ngô và dưa muối, y đặc biệt muốn ăn thịt, canh suông thế này, hắn nhìn cũng không muốn nhìn đến.

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ