Chương 8 - Mặt dày mày dạn

930 47 3
                                    

"A, có người nhảy lầu!"

Sau lưng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, xuất phát từ bản năng của bác sĩ, Điền Viễn xoay người chạy nhanh qua, ở bệnh viện tự sát? Này không phải làm mất mặt mũi của bệnh viện sao?

Thời điểm y xoay người liền thấy một bóng đen, rất nhanh từ trên lầu hạ xuống, tim y cũng như rơi xuống theo. Lầu trị liệu của bọn họ chính là mười tầng, nhảy xuống sẽ giống như một quả dưa hấu bị bổ nát. Chạy nhanh tới hướng xảy ra chuyện không may, y là bác sĩ, trong xương cốt y có bản năng cứu tử phù thương.

"Nhảy từ lầu bốn xuống? Mong là không chết."

Lại nghe người ta nói, Điền Viễn cũng không tạm dừng cước bộ, lầu bốn? Lầu bốn sẽ không nguy hiểm? Quăng không chết cũng rơi thảm. Tan xương nát thịt cũng không phải chuyện giỡn chơi.

Có náo nhiệt ắt cũng có người vây xem (ta chém), người ở bệnh viện phần phật phần phật đi lên, Điền Viễn cũng bị vây lên theo, thấy y tá trẻ gân cổ kêu to.

"Chuẩn bị cáng! Kêu khoa chỉnh hình chuẩn bị giải phẫu!"

Phan Lôi chính là bộ đội đặc chủng, lầu bốn đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con, thời điểm rơi xuống đất hắn cuộn thân thể lại, dùng lưng chấm đất, loại bỏ tác dộng mạnh của mặt đất, vừa lật người, hắn lập tức đứng lên.

Phủi phủi tay, lông tóc không tổn hao một chút gì.

Lúc này, Điền Viễn vọt tới trước mắt, y nghĩ đến sẽ nhìn thấy một bệnh nhân tứ chi vặn vẹo xương cốt đều thẳng lăng ra, ai biết đám người vừa tản ra, Phan Lôi chết tiệt liền đứng ở trước mặt y.

"Nhân tài nha, cao như vậy nhảy xuống mà không có việc gì, thật sự là nhân tài!"

Trong đám người không biết ai phát ra kinh ngạc thán phục nhìn thấy Phan Lôi đều tỏ ra sùng bái.

Phan Lôi nhân cao mã đại, lập tức nhìn thấy Điền nhi của hắn, vẻ mặt kinh hoảng sợ hãi đang nhìn y.

"Điền nhi, tôi nói em chờ tôi nhưng em không vâng lời. Không nên khiến cho tôi có hành vi nguy hiểm như thế này, ngã hỏng tôi em không đau lòng a."

Điền Viễn nghiến răng nghiến lợi, thật muốn xông lên đấm đá hắn một trận, nếu hắn có bản lĩnh từ lầu bốn nhảy xuống không việc gì, y liền khả năng không có đức hạnh đem hắn đánh cho tiểu não trúng gió, đại não thương tật, tứ chi tê liệt,

Một mặt càng không ngừng nói cho chính mình, y là thầy thuốc, chỉ cứu người không giết người. Nhưng y không có khả năng lại liếc mắt đến tên hỗn đản này một lần được nữa, chỉ một lần nữa thôi tất cả hình tượng của y nhất định đều bị hủy tại nơi này.

"Hừ!"

Quay đầu xoay người cũng không dừng lấy một giây, sải bước lớn đi về phía trước.

"Con mẹ nó ta đúng là một tên ngốc tử, hắn cho dù ngã chết cũng không nên đi để ý đến hắn!"

Y phớt lờ người lại có người không chịu bỏ qua y, Phan Lôi phủi phủi quần áo, đuổi tới. Ôm lấy cánh tay y.

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ