Chương 54 - AI LÀ NGƯỜI ĐÁNG YÊU NHẤT

533 27 0
                                    


"Tôi chờ em cùng nhau về nhà."

Phan Lôi nút thắt trang phục phẫy thuật cho Điền Viễn, cách lớp khẩu trang hôn một cái lên miệng Điền Viễn. Điền Viễn cười cong cong ánh mắt.

"Trong văn phòng của em có giường, anh đi tới đó nghỉ ngơi trước đi."

Điền Viễn làm phẫu thuật, Phan Lôi cảm thấy nhà hắn đúng là thật vất vả , hắn nhớ rõ Điền nhi từng nói, Triệu viện trưởng muốn thăng y làm phó chủ nhiệm, nhưng qua nhiều ngày như vậy, vẫn không có tin tức gì, y là người kiên định như vậy, hẳn là nên được chức vị ấy rồi.

Cũng không quản hiện tại là mấy giờ, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đi, Triệu viện trưởng thanh âm lười biếng truyền ra.

"Phan tam thiểu*, có chuyện gì a, lúc này..."

*Tam thiểu: Giống như tam thiếu gia thôi

"Có chuyện gì? Triệu viện trưởng, nghe nói ông muốn thăng Điền Viễn làm phó chủ nhiệm, như thế nào vẫn không có tin tức gì a. Ông nếu không cần hắn, tôi đây cũng thật nên đem hắn lấy đi rồi. Mẹ tôi ở nơi mà từ trước tới nay tôi vẫn nhắc tới ấy, muốn đem con dâu triệu tập đến bệnh viện của bà. Ông đừng ôm nguyên bảo không lo trong bảo khố a. Điền Viễn cẩn trọng, thành thật chăm làm, vì cái gì không thăng y."

Triệu viện trưởng có chút khó xử.

"Chủ nhiệm đi tìm ta, Điền Viễn có một đối thủ cạnh tranh hữu lực a, chính là bác sĩ Lý kia. Luận tư chất, luận kinh nghiệm, luận tuổi, luận danh vọng, Điền Viễn vẫn là kém hơn một chút."

Nói đến nói đi, chính là tình nhân nóng nảy, chủ nhiệm dỗ dành người yêu, tìm tới viện trưởng. Ngoại khoa chủ nhiệm vẫn là có chút sức nặng. Viện trưởng bị kẹt ở chỗ đó .

"Đều là con mẹ nó mấy thứ chó má. Nhìn khắp toàn bộ bệnh viện, có ai so với Điền Viễn kiên định cần cù hơn. Y có y thuật cao, lại có lương tâm, không làm sự tình sai trái, người như vậy còn không cho hắn một cái danh hiệu xứng đáng, Ông bị mù sao. Nếu ông không cần bác sĩ tốt như thế, được thôi, tôi bảo y ngày mai liền từ chức."

Phan Lôi "cạch" một tiếng treo điện thoại, nghĩ đến Điền Viễn nhà hắn đúng là dễ bắt nạt, xã hội coi trọng vật chất, mạng lưới quan hệ ô bẩn, hắn không muốn để cho Điền Viễn va chạm. Đã có người dám khi dễ nhà hắn, vậy không nên trách hắn không khách khí .

Trở lại văn phòng Điền Viễn, bắt đầu viết đơn từ chức.

Hắn muốn đem Điền Viễn chuyển tới bệnh viện Võ Cảnh, cho y làm phó chủ nhiệm, để cho mẹ hắn tạo nhiều cơ hội thăng tiến cho y, bảo Điền Viễn viết một ít luận văn, hắn vận dụng quan hệ, chờ đến khi Điền Viễn bốn mươi tuổi, hắn phải để Điền Viễn làm viện trưởng bệnh viện Võ Cảnh.

Ai biết vừa muốn viết, thanh âm liên tiếp khóc sướt mướt truyền tới. Cánh cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ liền quỳ xuống.

Phan Lôi giật mình nhanh chóng đứng lên, đỡ lấy người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi này.

"Đa tạ thân nhân giải phóng quân a, nếu không gặp các anh dùng tốc độ nhanh nhất cứu viện, lão nhân nhà tôi liền nguy hiểm a."

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ