Chương 2 - Triệt đầu triệt đuôi lão lưu manh

1.3K 74 13
                                    


Trong này tiến hành giải phẫu , ngoài cửa nam nhân lại hút thuốc ở hành lang, y tá cũng không dám ngăn cản. "Phan Lôi, vị bác sĩ này cũng thật là, tôi vẫn nghĩ bác sĩ đều giống như thiên sứ, ai ngờ lại gặp phải hạng người như vậy."

"Ở trên địa bàn của người ta, chúng ta không thể quá vênh váo. Chờ tôi có cơ hội, nhất định thu thập tiểu tử này, mụ nội nó, lão tử còn chưa từng bị ai áp chế qua. Con mẹ nó đừng nói, lão tử nhìn thấy hắn còn có chút khiếp sợ, so với khi đối mặt với bom hẹn giờ còn làm thần kinh căng thẳng hơn."

Trong phòng giải phẫu, y tá cầm bông băng, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Điền Viễn, đúng là "lão thái gia", gặp phải khó khăn, đối mặt với người hung hãn nhưng không sợ hãi chút nào, làm mọi người bội phục nha.

"Bác sĩ Điền, cậu không sợ sao? Bọn họ hô to gọi lớn, vào bệnh viện mà như thổ phỉ xuống núi, có mấy người nhát gan cũng không dám đi ra, họng súng nhắm ngay đầu vậy mà cậu cũng không sợ."

Y tá giọng nói ngọt ngào, làm cho Điền Viễn cười cười.

"Sao có thể không sợ? Cũng không phải đóng phim, tôi sợ đến run tay, nhưng là liên quan đến mạng người mà."

Nếu run tay, thời điểm cắt mạch máu chỉ cần lệch một thước, người bệnh không chết vì viên đạn, mà sẽ chết trên tay y. Ngoài cửa nhiều người còn đang chờ, y sẽ cố gắng hết sức, thực xin lỗi trách nhiệm của bác sĩ, không dạy nổi đám thổ phỉ ngoài cửa. Cũng thực xin lỗi quốc gia bồi dưỡng ra đám bộ đội đặc chủng này. Y thực sự không nghĩ bị đám bộ đội đặc chủng giết, kia chính là súng thật, có thể bắn chết người.

Y chỉ có thể hết sức chăm chú, cẩn thận lấy ra viên đạn, cắt bỏ phần thịt thối, kiểm tra thấy lưu lại mảnh đạn, người bệnh huyết áp lần nữa giảm xuống nhanh, mất máu quá nhiều , tim ngừng đập, y phải làm cho tim đập trở lại, liên tục hai mươi mấy phút, thẳng đến khi trái tim phục hồi nảy lên một nhịp, mới có thể tiếp tục giải phẫu.

Toàn bộ quá trình đều là một mình y hoàn thành, trách nhiệm trên vai rất nặng nề, hơn nữa hiện giờ lại là buổi tối, rất nhiều bác sĩ đã tan tầm, gọi điên thoại chạy tới đều sẽ mất không ít thời gian, vả lại giải phẫu được một nửa giao cho người khác y cũng không yên tâm, phó viện trưởng chạy tới cũng chỉ đứng một bên nhìn.

Khâu xong mũi cuối cùng cũng đã sáu giờ sáng, Điền Viễn một mình phẫu thuật kéo dài tận năm tiếng. Nhìn màn hình hiển thị của các thiết bị, tim và huyết áp bệnh nhân đều bình thường trở lại, y mới kéo khẩu trang, đặt mông ngồi trên ghế, rốt cuộc cũng xong rồi.

Trang phục giải phẫu trên người đều ướt nhẹp, bộ dạng giống như vừa lội nước đi ra, khẩn trương cao độ, tập trung cao độ, hiện tại liền thư thả lại, quả thật là hư thoát a.

"Tiểu Điền, không tồi, nghiệp vụ thuần thục, kĩ thuật cao siêu, không hổ là học trò tâm đắc của viện trưởng."

Điền Viễn tươi cười với phó viện trưởng, đôi môi tái nhợt nhìn thật không ổn lắm.

"Thân thể cậu như thế này, tôi phê chuẩn cho tan tầm về nhà đi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi làm. Ăn nhiều một chút, đừng để mình thành bộ dạng giống người Châu Phi."

Nòng cốt của bệnh viện, dù thế nào cũng nên đặc biệt ưu đãi. Giờ lại giúp bệnh viện tạo ra kì tích, chính là công thần của bệnh viện nha, khẳng định phải chăm sóc cẩn thận.

"Cảm ơn phó viện trưởng săn sóc."

Thu hoạch được một ngày nghỉ ngơi, Điền Viễn cười đến mức vô tâm vô phế. Y về nhà liền tắm nước ấm, ăn một bát mì nóng hầm hập, sau đó ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau.

Phó viện trưởng vỗ vỗ vai y, đi trước. Điền Viễn vẫn tê liệt ngồi lại trên ghế. Liên tục làm việc suốt năm giờ, dù cho thể lực tốt cũng khó, đừng nói đến y là Đại lão gia thiếu máu.

Y tá dìu y ra ngoài, y thực có lỗi cười cười nhìn y tá, làm khó con gái phải chống đỡ đưa mình ra cửa.

Y một bên được y tá nâng dậy, một tay chống tường, chậm rãi di chuyển ra khỏi phòng cấp cứu.

Đám thổ phỉ bộ đội đặc chủng vừa thấy Điền Viễn đi ra, nhanh chóng xông tới.

"Không có việc gì đi? Có cứu được hay không?"

Vẫn là tên thổ phỉ kia, Điền Viễn bị ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ chiếu có chút quáng mắt, tia sáng phản chiếu trên mặt y trong suốt tái nhợt. Tên thổ phí nhíu nhíu mày. Mới có một đêm thôi mà, sao lại giống như đã mất nửa cái mạng?

"Lập tức sẽ được đưa đến phòng hồi sức, chỉ cần vượt qua sáu giờ nguy hiểm, hắn sẽ không sao."

Y đã quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Giải phẫu đã xong, y muốn nhanh chóng tan tầm, y tá nâng người y, giúp y men theo tường đi qua nhóm người này về phía văn phòng.

Người kia không cùng các huynh đệ của hắn chạy đi xem bệnh nhân, lại sờ sờ cằm, râu lún phún trên cằm đâm vào lòng bàn tay thật ngứa. Giống như nội tâm của hắn, nhìn từng bước đi yếu ớt của bác sĩ, lòng cũng ngứa ngáy theo.

Thật là, hắn chưa từng gặp qua người nào như vậy, có chút ý vị, phẫn nộ bừng bừng, bình tĩnh tự hỏi, đem y chọc giận thì tính tình cường hãn không ai dám đối nghịch, bây giờ lại suy yếu đến nỗi cần người nâng mới có thể đi lại.

Sao lại đáng yêu như vậy? Thật muốn giữ chặt y bên người nhìn trăm ngàn dáng vẻ của y (Lôi ca à, anh làm như con nhà người ta là màn hình ti vi không bằng vậy ==") Đem y giữ lại đây, khi dễ y, trêu cợt y, làm cho y tức giận đến kêu to oa oa, còn đối y rống to, tốt nhất là khi dễ y đến phát khóc luôn đi. Tính tình hắn chính là ác liệt như vậy, cùng với tiểu tử nghịch ngợm không khác nhau là mấy, thấy ai chơi vui, hắn nhất định phải đi khi dễ, khi dễ người ta phát khóc hắn mới có thể thỏa mãn, cùng lắm thì lại đi dỗ nín. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Nghĩ như vậy, thân thể liền hành động, rảo bước lớn đi tới, chỉ ba bốn bước chân đã đuổi kịp họ. Một tay ôm lấy thắt lưng bác sĩ, rất nhỏ, đảm nhiệm giải phẫu mà thân thể lại có chút đơn bạc. Tay kia thì chế trụ cánh tay bác sĩ.

Lúc Điền Viễn quay đầu lại, hắn dùng sức liền đem y khiêng trên vai.

"Oa, anh làm cái gì vậy!"

Thật đau lòng thật đáng thương cho y, giải phẫu liên tục năm giờ, thân thể đã muốn mềm nhũn yếu ớt, nhưng cũng không thể khiêng y giống bao gạo trên vai nha. Tay chân quơ loạn cào cào, sợ tới mức kêu oa oa. Có ai như vậy đâu nha, đầu to hướng xuống dưới, giống như một cái bao tải bị người khiêng đi, y bắt đầu sung huyết, đem y xem thành con rùa a, bốn móng vuốt lộn xộn, còn tìm không thấy điểm tựa có thể chống đỡ chính mình.

"Lại nháo xem? Tôi đem em quăng xuống sàn nhà, mông vỡ thành tám cánh hoa."

"Ba!" một cái, mang theo vết chai trên tay vỗ mạnh vào mông bác sĩ, cuối cùng xoa nhẹ một chút lại nhéo nhéo một phen. 

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ