Chương 80 - Nữ nhân đáng ăn đòn

516 24 1
                                    


Nhìn y cười, trong lòng Phan Lôi liền nhộn nhạo, một phen đem y kéo vào thang máy, trực tiếp ấn nút đóng cửa ngăn không cho người khác vào, đem Điền Viễn đặt trên tường hung hăng hôn môi, Điền Viễn vừa xấu hổ, vừa kinh sợ, lo lắng có người tiến vào, lại bị hắn nhiệt tình hôn đến đầu óc choáng váng, chỉ có thể ôm cổ hắn hôn đáp lại.

Phan Lôi mừng quýnh, vợ yêu nhà hắn khi nào lại ngoan thế này chứ,đây quả thật là cái miệng nhỏ lau ra mật mà, hôn rồi lại muốn hôn tiếp, hôn đến không muốn buông ra.

Sau đó hắn luôn tay ấn nút đóng cửa thang máy, đến tầng cao nhất, hắn cố ý ấn nút xuống tầng một, sau đó tiếp tục đến đỉnh tòa nhà, tới tới lui lui ép buộc ba lượt.

Tất cả những người đang chờ thang máy trong bệnh viện, cùng nhau nhìn chằm chằm đèn báo số tầng, một hồi lên một hồi xuống, nhưng cửa thì chẳng mở ra.

Thế này là sao, tất cả mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái.

Lần thứ tư đến lầu một, cửa thang máy mới mở ra . Một người bị đá ra ngoài, lăn một vòng trên mặt đất, sau đó cười đến dương dương tự đắc đối với người trong thang máy.

"Cút ! khốn kiếp !"

Điền Viễn thở hổn hển, mặt đỏ hồng , môi đã sưng lên, trên cổ còn có dấu ô mai nóng hổi vừa lưu lại, y vừa rồi liều mạng giãy dụa, thổ phỉ này, cứ như hòa thượng xuống núi, vồ được miếng thịt liền không nhả ra . Vừa ôm y vừa cắn, cắn đến nỗi cổ y run lên, khẳng định là đã để hắn cắn ra dấu . Thật sự tức không chịu nổi, mới một phen ấn mở cửa, nhấc chân đá Phan Lôi lăn ra ngoài.

Lưng bị đạp, Phan Lôi thuận thế liền lăn ra khỏi thang máy . Nhìn Điền Viễn trong thang máy ánh mắt đang tỏa ra uy phong, vứt cho y một hôn gió.

"Thân ái , chờ tôi đón em cùng đi ăn trưa."

Điền Viễn hất cằm.

"Hừ."

Trên sàn đại sảnh lầu một, chỉ còn lại một nam nhân cao lớn đang há miệng cười ngu.

Cái bà tám kia mới không phải người đẹp nhất bệnh viện này, muốn nói đẹp nhất, hẳn phải là vợ yêu nhà hắn, nhìn bộ dáng che giấu căm phẫn, rồi cái miệng bị hắn hôn tới sưng lên, lại còn cái thần thái rạng rỡ khi nổi giận, lúc này mới gọi là sinh động làm sao.

Bác sĩ Lý bị dọa, thê lương tìm ngoại khoa chủ nhiệm khóc lóc, ngoại khoa chủ nhiệm ôm cằm, cũng đành bất lực. Ai dám quản đây, Điền Viễn có chỗ dựa vững chắc, ai dám động tới một sợi lông của y, hẳn là kẻ đó không muốn sống.

"Đừng khóc lóc ỉ ôi nữa, ai bảo cô đối nghịch với y làm gì. Y làm phó chủ nhiệm cũng không phải do tôi đề bạt , đó là ý của viện trưởng. Có bản lĩnh cô đi tìm viện trưởng mà nói lý."

Bác sĩ Lý nghe được ngoại khoa chủ nhiệm không muốn quản chuyện này, cô ta đầy mình ủy khuất mà không dám khiếu nại, một bác sĩ thật đúng là không thể chạy đi tìm viện trưởng nói gì thì nói, nước mắt lộp bộp rơi xuống, xoay người chạy vào văn phòng mình, xem ra là định ở trong đó khóc nguyên ngày .

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ