Chương 104 - Ca, em yêu anh

598 20 0
                                    


Ăn một bữa cơm Điền Viễn thực nuốt không trôi, rất muốn gọi một cú điện thoại, chất vấn Phan Lôi, đây là đang làm cái gì, nhưng lại có cha mẹ ở đây, y không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại, chờ buổi tối, cha mẹ, sẽ nói.

Điền cha ăn xong xem như là hài lòng, đầy bàn sơn hào hải vị, nhi tử xem ra không tệ, có những bằng hữu tốt như thế này, một người ở bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng, có bằng hữu, gặp phải chuyện khó khăn gì, cũng có thể giúp đỡ.

Thật vất vả đến nhà, ở cửa dừng quân khu cần phải có giấy phép, một nhân viên bảo vệ đi xuống, Điền Viễn nhận ra, ở gia đình quân nhân trong đại viện ba ngày hai đêm, đây là nhân viên bảo vệ bên cạnh Phan lão cha.

"Viện trưởng để ta tặng quà cho nhị lão."

Hộp quà chất cao nửa người, vẫn không tính là cầm theo trong tay, chuyển tới trong nhà, nhân viên bảo vệ vẻ mặt tươi cười mở miệng.

"Viện trưởng nói, có nhu cầu gì liền nói một tiếng, nếu không đủ ngày mai ta lại mang tới một ít nữa."

Điền Viễn đương nhiên biết vị viện trưởng này là ai, là cha mẹ vợ y a. Lẽ nào cha mẹ vợ cũng biết cha mẹ y đã tới?

"Trở lại nói cho bọn họ biết, tôi cái gì cũng không thiếu, cũng không cần lại làm phiền bọn họ."

Cảnh vệ đi rồi, Điền mẹ liếc nhìn cái hộp, mở ra xem, ơ a, không phải, mỗi hộp đều là nhân sâm, dài hơn nửa mét, đây chính là nhân sâm núi Trường Bạch, có thể lớn như vậy, nói ít cũng hơn năm trăm đi, này đưa tới 5, 6 hộp. Lại mở ra một cái hộp, là tổ yến, huyết yến cực phẩm tổ yến, còn có một khối tơ lụa tốt nhất, vừa nhìn hình thêu trên lụa, đây không phải đại danh hình thêu trong 4 đại hình thêu của nước Thục sao? (ta chém đấy =)))) Đồ tốt như thế, nói là viện trưởng đưa, Điền Viễn làm cái gì, viện trưởng bệnh viện lại đưa tới nhiều thứ tốt như vậy. (là con dâu viện trưởng đó bác =))))

"Viện trưởng con đưa? Tiểu Viễn a, xem ra con ở bệnh viện rất nổi tiếng a. Viện trưởng coi trọng con như vậy."

Coi trọng cái rắm a, đây là cha mẹ vợ y, đây là thông gia hai người đưa tới. Viện trưởng y chính là bà lão môn, làm sao có khả năng đưa tới nhiều vật quí giá như vậy, nhất định là do Phan Lôi làm ra chuyện tốt a.

"A, đúng."

Điền Viễn không thể làm gì khác hơn là hàm hồ đáp lại.

"Cha, phòng khách con đã dọn xong (phòng khách ở đây là phòng dành cho khách a), hai người tắm xong liền ngủ đi, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra thân thể, cũng không cần ăn cái gì, chờ buổi trưa, chúng ta lại đi ăn cơm."

Điền cha cũng mệt mỏi, dằn vặt như thế một vòng lớn, cần khăn nhi tử đưa cho liền đi tắm, Điền mẹ lôi kéo nhi tử ngồi xuống ghế sa lông, rốt cục yên lặng, có thể ngồi xuống nói chuyện.

"Tiểu Viễn a, công tác thuận lợi sao? Con cũng trưởng thành, đã yêu đương gì chưa?"

Điền Viễn vò đầu một hồi, nói chuyện a, yêu a, còn muốn cùng sinh hoạt cả đời, người rất tốt, nhà bọn họ cũng đều đồng ý, bọn họ rất yêu thương, cũng chỉ có một vấn đề, đó là một nam nhân.

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ