Chương 102 - Cha mẹ chồng muốn tới

527 21 0
                                    


"Bảo bối à, tôi xin lỗi, quân đội vừa gọi tới, tôi phải đi. Cơm trưa không thể mang tới cho em rồi, có cần hôn môi không, vận động buổi tối thì có thể để dành, chờ tôi trở lại, hai người chúng ta tiếp xúc thân mật sâu sắc nha."

đột Phan Lôi nhiên điện thoại đến, vừa mở miệng là muốn đi, Điền Viễn có chút ngơ ngẩn.

"Sao lại gấp vậy?"

"Không có gì, lần này nghỉ ngơi thời gian lâu quá, binh lính bên kia cần được huấn luyện, thân là huấn luyện viên không thể vắng mặt mãi được."

Điền Viễn lúc này mới yên tâm một ít, ít nhất hắn không phải đi làm nhiệm vụ.

"Anh chừng nào thì về?"

Phan Lôi cười hì hì, đè thấp thanh âm, tựa như đang rủ rỉ bên tai Điền Viễn.

"Bảo bối, không nỡ để tôi đi à, đến, gọi ca nào, nói một câu ca em không muốn xa anh, tôi lập tức bảo xe chuyển hướng, quay về bệnh viện hôn em một cái rồi mới đi."

Điền Viễn lỗ tai đỏ như gấc.

"Đi ngay, chẳng có chút đứng đắn nào cả. Chú ý an toàn, về sớm một chút, bình an quay về."

"Bảo bối, tôi không nỡ xa em."

Phan Lôi ở bên kia oán giận, tài xế lái xe mặt đầy kinh sợ nhìn huấn luyện viên của bọn họ, cái kẻ ăn to nói lớn, coi người như bao tải vác trên vai vậy mà cũng biết làm nũng?

"Em biết, lúc nào xong nhiệm vụ nhớ nói với em một tiếng."

Điền Viễn thở dài, nhắc tới việc hắn đi làm nhiệm vụ, y liền nhớ tới một màn cầm ngòi nổ kia, kiểu gì cũng thấy lo lắng.

"Anh, chú ý an toàn, đừng quên, một đời này của anh là của em, em chưa chết, không cho anh gặp chuyện không may."

Phan Lôi nở nụ cười, vợ yêu của hắn trái tim không lớn, nhưng bên trong đều là hắn, nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng tới tâm trạng vợ hắn, đi làm nhiệm vụ là chuyện khiến y lo lắng nhất. Sợ rằng nói bạc đầu giai lão, cuối cùng lại thành kẻ cô đơn một đời. Lo lắng này của y khiến cho hắn đau lòng. Sao có thể để chuyện đó xảy ra được? Đã nói một đời, hắn không thể bỏ y lại một mình được.

"Bảo bối, cuộc sống của chúng ta mới bắt đầu, ngày lành còn ở phía sau. Đừng lo lắng quá. Đến, nghe lời, hôn tôi một cái."

"Đừng vớ vẩn, còn cách một cái điện thoại đấy."

"Cách điện thoại thì làm sao? Hôn tôi một chút, nghe lời, mau mau hôn tôi."

Điền Viễn nhìn trái nhìn phải, mấy thực tạp sinh kia đều đã đến rồi, ríu ra ríu rít làm ầm làm ĩ, y ở trong góc gọi điện thoại, nhưng mà nhiều người như vậy, bảo y cách điện thoại hôn một cái, không phải là mất hết mặt mũi hay sao?

"Có người. Chờ anh về nhà nói sau."

Về đến nhà muốn hôn thế nào cũng được, thế đã được chưa.

Phan Lôi trừng mắt liếc nhìn tài xế, tài xế lập tức hết sức chuyên chú lái xe, giả bộ không nghe thấy gì lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tôi cái gì cũng chưa nghê chưa thấy đấy nhé.

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ