Chương 7 - KHÔNG ĐỐI XỬ TỐT VỚI NGƯỜI CỦA TA, ...

1K 49 1
                                    

CHƯƠNG 7: KHÔNG ĐỐI XỬ TỐT VỚI NGƯỜI CỦA TA, LÃO TỬ LIỀN ĐỐI NGƯƠI KHÔNG KHÁCH KHÍ.  

Ngày này a làm bác sĩ Điền Viễn mệt muốn chết, công tác không phải nguyên nhân, chủ yếu là phải ứng phó với ánh mắt từ trên xuống dưới của toàn bệnh viện, ngay cả viện trưởng xuống dưới tuần sát nhìn thấy y cũng trêu ghẹo hỏi.

"Tiểu Điền a, đây là làm sao vậy? Cãi nhau với bạn gái?"

Điền Viễn nhăn nhó cười theo.

"Hôm qua tan tầm thấy một con mèo bị lạc, tôi cho nó ăn, nhưng nó không lương tâm lại ở trên mặt tôi mà cào."

"Thật sự là mèo cào? Ta còn nghĩ đến không cần quan tâm giới thiệu bạn gái cho cậu nữa. Tiểu Điền nhân a, tuổi cũng không còn nhỏ, nên kết hôn đi. Ta cho a di cậu cách liên lạc để tìm người, giúp tiểu lão thái thái không có việc gì làm thì mai mối cho cậu, bệnh viện chúng ta y tá bác sĩ cũng không ít, ngươi đừng một lòng vì công viêc mà chậm trễ chung thân đại sự của chính mình."

Điền Viễn ôn hòa cười cười.

"Phiền toái a di."

Y đi qua từng phòng bệnh, đều có người co đầu rụt cổ quan sát y, còn có bệnh nhân quen biết y trêu ghẹo, hơn nữa y tá trẻ thật đáng tuyên dương, giỏi lắm, toàn bộ bệnh viện đều biết y có một cô bạn gái nhiệt tình bá đạo.

Hỗn cầu, có bản lĩnh ngươi đừng chạy nha, nga, hôn xong rồi mà được à? Thù y còn chưa báo đâu, ván của y vừa mới thay xong, y còn đang rất bực bội.

Y xem xét người bộ đội đặc chủng ngày hôm qua cấp cứu, bệnh nhân đã muốn thanh tỉnh, trong phòng chỉ có y trực tiếp thượng ý lãnh đạo, người bệnh cầm tay y, lần nữa tỏ vẻ cảm tạ.

Điền Viễn ôn văn nho nhã, tuyệt đối là một bác sĩ siêu cấp đủ tư cách, liền ngay cả đáp lễ cũng đều hoàn mỹ không sứt mẻ, mỉm cười lộ tám cái răng, thân thiết nhưng không thân mật, hữu lễ khước sơ viễn, tuyệt đối bảo trì trang nghiêm cùng sự thân thiện, tìm không ra một chút khuyết điểm.

Y còn chủ ý vì bộ đội đặc chủng này mà xem miệng vết thương, tự mình động thủ. Vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, nhưng tay lại không chút ôn hòa, xoát một cái lột băng gạc ra làm bộ đội dặc chủng kêu thảm một tiếng.

Là tại ngươi, nếu không phải vì ngươi lão tử không đến mức rước họa vào thân. Trả thù nho nhỏ một chút bụng dạ này mới có thể có ngữ khí mãn nguyện.

"Đại khái là thuốc tê đã tiêu đi hết, có cảm giác đau đớn, tương đối hơi mẫn cảm. Không có việc gì, tôi kêu y tá tẩy trừ một chút miệng vết thương giúp cậu, tháng này phải ăn kiêng, còn có không được ăn cay, không ăn đồ ăn có mùi tanh cũng như thức ăn có thể gây dị ứng cùng loại, trứng gà và hải sản cũng không được ăn. Thương tích rất nghiêm trọng, cậu nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Mau chóng trở lại cương vị công tác, có các cậu chúng ta mới có được cuộc sống an bình ( >< đồ đạo đức giả)."

Quay đầu căn dặn y tá trẻ.

"Nhất định phải chiếu cố tốt vị chiến sĩ này."

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ