Chương 42 - Vết thương nhẹ mà cũng nằm viện

580 22 0
                                    


Phan Lôi bị thương nhẹ, thật ra thì cũng không cần nằm viện, trở lại quân doanh, quân y cho hắn một tuần thuốc, tránh không để miệng vết thương dính nước là có thể cắt chỉ.

Cái gì vết thương nhẹ không dưới hoả tuyến, đó là thời kháng Nhật. Bây giờ là thời đại hòa bình , vết thương nhẹ cũng cần nằm viện, không có được sự chiếu cố tốt nhất thì không thể bình phục hoàn toàn, sao có thể tiếp tục chiến đấu lần sau? Đây là nguyên xi những gì Phan Lôi nói.

Cho nên, hắn nhập viện, đòi ở phòng đơn, muốn nằm phòng bệnh của khoa ngoại, đã thế lại còn phải là phòng bệnh ngay sát văn phòng của bác sĩ Điền.

Bộ đội thượng cấp tới thăm hắn, hắn còn kém nước lăn lộn vật vã, không xuất viện là không xuất viện, hắn phải đợi nó kết vảy mới xuất viện. Sống chết đòi ở lại trong bệnh viện.

Điền Viễn thấy hắn càn quấy, chó má nói cái gì mà chỉ có thân thể cường tráng mới có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, cười lạnh. Còn không hiểu y sao, ý tưởng của Phan Lôi thật đơn giản, hắn gây ra lửa giận còn chưa dập tắt được đâu ,phải thừa dịp lúc này biết điều mà dỗ dành y.

Lãnh đạo thượng cấp dở khóc dở cười, trầy da một cái đã đòi nằm viện, hắn thật ra là đang muốn được chiều chuộng đây mà. Quên đi, cứ nghe lời hắn vậy, ai bảo hắn có đặc quyền này cơ chứ.

An ủi tiễn bước lãnh đạo đi rồi, phòng bệnh bỗng chốc im lặng, Phan Lôi nhảy xuống giường đi tìm Điền Viễn.

"Điền nhi, tán gẫu chút đi."

Điền Viễn vặn lưng, vạt áo blouse trắng tạo thành một đường đường cong đẹp mắt, tiêu sái xoay người.

"Người bệnh cần tĩnh dưỡng. Phòng này cấm quấy rầy."

Điền Viễn đóng cửa đi mất. Phan Lôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng là chưa bao giờ thấy, bọn họ không phải người yêu sao? Nào có người yêu nào lại nhẫn tâm như vậy. Hắn bị thương đổ máu, thân là người yêu phải tận tụy chăm sóc hắn, không hẳn phải là mớm nước đút cơm gọt hoa quả, hầu hạ trái phải. Chỉ cần hỏi một chút xem có đau hay không a, có buồn không buồn a, ở bên cạnh 24/7, đối xử như là với bảo bối ấy không phải sao? Đựoc lắm, dám để hắn một mình trong phòng bệnh, đi công tác? Lãng phí bao nhiêu thời gian, bọn họ hẳn là nên đóng cửa lại, nói cái này cái kia. Hôn vài cái, sờ vài cái, cảm tình hẳn là nhanh chóng thăng hoa mới đúng.

"Đừng cho là tôi không có biện pháp với em, em cứ chờ đấy."

Phan Lôi ấn chuông khẩn cấp, ba mươi giây sau tiểu y tá đẩy cửa phòng đi vào.

"Có chuyện gì sao?"

Vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tiểu y tá liền phiền lòng, Phan Lôi huy phất tay.

"Đi gọi Điền Viễn, nói tôi đau đến lăn lộn khắp giường. Không, nói tôi lên cơn sốc . Quên đi quên đi, vẫn là nói tôi đau đến lăn lộn khắp giường đi."

Tiểu y tá đáp ứng rồi đi gọi Điền Viễn. Phan Lôi rất là thỏa mãn, hắn cũng không thể nói dối lần nữa , Điền Viễn vào mà thấy hắn không có lên cơn, sẽ trực tiếp đánh cho hắn lên hắn cơn thật luôn. Tổ tông này rất là đáng sợ.

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ