Mừng thọ Trần Hoàng Hậu là ngày mùng tám tháng năm.
Mấy năm nay, Đế - Hậu ngày càng bất hòa, quan hệ giằng co, nháo đến nỗi mọi người đều biết. Ngay cả lúc này là đang thiết yến, cũng không còn long trọng như lúc xưa. Thọ yến của Hoàng Hậu được thiết lập tại cung Thái Dịch, ở cạnh ao của Tân Nhạn Lâu và Lâm Giang lâu, hai tòa lâu này dựa núi gần sông, rường cột chạm trổ, mái ngói lưu ly sặc sỡ lóa mắt, mỏ diều hâu nằm cuộn mình ở hai đầu, mái ngói cong cong, lợp xanh một mảng. Đưa mắt nhìn ra xa, nơi đây giống như cảnh tiên, xa không với tới. Đi tới gần, liền nhìn thấy hai tao lâu khắc hoa văn long phượng, long ở trên, phượng ở dưới, xoay quanh quấn quýt, cưỡi mây đạp gió.
Hai tòa lâu phân ra tiếp đại quần thần trong triều và gia quyến, Ngụy Côn tự mình đem mấy đứa nhỏ đưa tới Tân Nhạn lâu, không yên tâm giao lại cho Tứ phu nhân Tần Thị: "Mấy hài tử này phiền Tứ tẩu chiếu cô... Tứ tẩu nếu không tiện mang theo chúng ,cứ thỉnh ma ma chiếu cố là được".
Tần Thị có ba nhi tử của mình, hơn nữa Ngụy La, Ngụy Tranh và Thường Hoằng thật có chút giật gấu vá vai. Nguyên bản trường hợp này nên là Đỗ Thị mang theo chúng đi, nhưng Đỗ Thị vừa phạm sai lầm lớn, Ngụy Côn nói gì cũng không chịu để bà ta đi ra, vẫn nhốt bà ta ở trong viện. Ngụy Tranh không có mẫu thân, tuổi lại nhỏ, đến hoàng cung rộng lớn liền khiếp đảm, nhắm mắt theo đuôi đi phía sau Ngụy Côn, cũng ít nói hơn hẳn bình thường.
Tần Thị tiếp nhận mấy đứa nhỏ, trêu ghẹo: "Ngũ thúc nói mấy lời này làm gì! Đây cũng không phải việc gì khó, thúc yên tâm đem bọn nhỏ giao cho tẩu là được".
Phủ Anh Quốc Công đến sớm, lúc này trước hai tòa lâu cũng không có bao nhiêu người, chỉ có công công tỳ nữ lui tới bận rộn, vội vàng hướng bên trong điện chuẩn bị. Ngụy Côn thấy Tần Thị mang theo ba ma ma, ba đứa nhỏ lại có bà vú của mình làm bạn, nghĩ sẽ không có chuyện gì lớn, liền gật đầu, xoay người đi theo hướng Lâm Giang lâu.
Tần Thị nhìn Ngụy Côn đi xa, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Đỗ Thị không phải lương xứng của hắn, Ngụy Côn nhiều năm như vậy tuy có nữ nhi dưới gối, nhưng trong lòng lại thiếu người, thủy chung vẫn là cô đơn. Nếu Khương Diệu Lan còn thì tốt biết mấy, Đỗ Thị còn chỗ mà hoành hành sao.
Tần Thị một mặt tưởng nhớ, một mặt dẫn mấy đứa nhỏ đi vào trong lâu, nhìn một cái, chỗ này thật sự đủ náo nhiệt. Trong lâu tổng cộng có sáu đứa nhỏ, mõi người nói một câu liền đem không khí ồn ào hẳn lên. Đại phu nhân đứng bên cười nói: "Muội có chiếu cố được không? Nếu không thì đem A La và Thường Hoằng giao cho tẩu đi!"
Đại phu nhân chỉ có một nhi tử là Đại thiếu gia Ngụy Thường Dẫn, không có nữ nhi, đối với mấy cô nương trong phủ vì thế cũng vô cùng yêu quý.
Tần Thị mím môi, từ chối: "Bình thường đều là muội dẫn Ngụy La và Thường Hoằng đi, lần này chắc cũng không có vấn đề gì!"
Vừa dứt lời, Ngụy Tranh liền đẩy tay Tần Thị ra, chạy về phía Tam phu nhân Liễu Thị: "Con muốn Tam bá mẫu!"
Liễu Thị bị nàng ta giữ chặt, kinh ngạc quay đầu lại nhìn, rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra, hướng Tần Thị cười cười, liền dẫn Ngụy Tranh lên lầu. Liễu Thị và Đỗ Thị đi lại gần với nhau, cũng vì thế mà đối với Ngụy Tranh thân cận hơn, cho nên Ngụy Tranh tình nguyện đi cùng Tam bá mẫu cũng không muốn thân cận với Tứ bá mẫu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi
RomanceTruyện : Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi Tác giả : Phong Hà Du Nguyệt Link : www.cungquanghang.com Nguồn : Cung Quảng Hằng Mình lấy bản đã edit bên Cung Quảng Hằng của chị #tart_trung nha!! Bên Wattad cũng có bản convert ấy nha các bạn ❤ Trong chính tác...